GIA ĐÌNH

Trả lại hơn thua cho đời

16/04/2026 - 08:50

Theo tinh thần của người học Phật, tu là để sửa mình. Tu không phải để đạt tới một cảnh giới cao siêu nào đó. Mà tu là để trả lại những thứ không thuộc về mình.

Trả lại sân hận cho gió. Trả lại tham cầu cho bụi. Và, trả lại hơn thua cho cuộc đời. Chỉ giữ lại duy nhất một thứ đó là tình yêu thương giữa người với người. Bởi, một xã hội mà bất cứ thân hay sơ, gặp nhau giữa đường, hay những lúc khăn khó, vẫn có thể trao nhau nụ cười, giúp nhau vượt qua khó khăn, thì đó là lúc chúng ta đang được sống với thứ được gọi là hạnh phúc đích thực.

 Biết cho đi và nhận lại những điều trân quý.

 Biết cho đi và nhận lại những điều trân quý.

Hạnh phúc đích thực là gì? Khi chưa nhận biết được bản ngã, mọi thứ chung quanh đều là của mình. Nhưng học Phật, giữ gìn, thực hành Giới - Định - Tuệ một cách cần mẫn, siêng năng, cái tôi nhỏ bé trong mỗi chúng ta sẽ không còn. Thay vào đó là cách sống, cách nghĩ hoà hợp và nhân văn. Mọi sự đều chung. Nỗi đau của người khác cũng chạm vào mình. Niềm vui của người khác cũng sáng trong mình.

Hãy nuôi lớn tâm trạng theo hướng tích cực. Bởi đây chính là nền tảng, để có thể làm chủ được bản thân trong mọi hoàn cảnh. Vui đấy. Rồi buồn đấy. Có mặt trên cuộc đời này, ai cũng sẽ phải trải những cung bậc đó. Nhưng trên tất cả, làm chủ được bản thân thì chẳng phải gánh những hậu quả khôn lường. Hãy cứ hướng mình đến những suy nghĩ, nhìn nhận tích cực. Thực thi như thế, là chúng ta sẽ đối mặt, cũng như vượt qua kể cả khổ đau. 

Hiện thực cuộc sống luôn vô cùng. Để đi trọn mà không gặp bất hạnh là điều không thể. Nhưng, đây chính là cơ sở để xây dựng nên những trái tim quả cảm, đúng đắn và giàu nghị lực. Chúng ta phải luôn nhắc nhở, cũng như tôi luyện theo thời gian. Và, để có được một trái tim đẹp theo hướng tích cực, không thể không thực hành buông bỏ. Buông bỏ cái tôi. Buông bỏ định kiến. Buông bỏ kỳ vọng. Buông bỏ dính mắc. Khi không còn bị dắt đi bởi danh lợi, tiền tài và dục vọng, lúc đó chúng ta mới mới thật sự được tự do. 

Thứ nữa, trong cuộc sống, trước mỗi hành xử, chúng ta đều phải suy ngẫm. Khi đã thẩm thấu, chúng ta mới phân biệt được cái gì cần và cái gì không nên cần. Nhận chân được như vậy, sẽ chẳng khi nào chân chúng ta đạp phải bùn. Chẳng khi nào, tâm chúng ta bị tán loạn, bị chi phối bởi những thứ tầm thường. Mọi thứ ở đờ do tâm sinh và cũng do tâm diệt. Tâm có bình thì thế giới mới bình. Đừng vô tình để mình trở thành con ngựa bất kham.

Hãy cứ sống với bản lai diện mục của chính mình. Biết cho đi và nhận lại những điều trân quý. Đừng sống chỉ để gom góp, cũng như chứng minh những thứ hơn thua, được mất. Mà chúng ta sống là để thương yêu. Thương yêu chính mình. Thương yêu mọi người. Thương yêu cuộc đời theo tinh thần Bi - Trí - Dũng mà Đức Phật đã dạy. Bởi cuối cùng, tất cả những thứ còn lại đều chỉ là hư ảnh, chỉ có yêu thương và sự bình an mới theo chúng ta đi đến… tận cùng!

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://songanvui.org/tra-lai-hon-thua-cho-doi-d100646.html
...