Theo đó, có những điều tưởng rất nhỏ, rất quen, nhưng lại âm thầm bào mòn phước báu nhanh hơn ta nghĩ. "Nhìn quanh, tôi thấy có năm việc như sau", thầy nói:
Thứ nhất, làm tổn thương người khác bằng lời nói. Không phải những câu chửi rủa lớn tiếng, mà là những lời mỉa mai, chê bai, so sánh, hay thậm chí là “góp ý” nhưng thiếu tử tế. Một câu nói có thể đi qua miệng rất nhanh, nhưng ở lại trong lòng người khác rất lâu. Người nói có thể quên, nhưng người nghe thì không. Khi mình khiến người khác tổn thương, dù vô tình hay cố ý, mình đã gieo một hạt giống bất an. Và hạt giống ấy, sớm muộn, cũng quay về.
Thứ hai, sống thiếu trung thực. Từ những điều nhỏ như nói dối cho tiện việc, cho đến những điều lớn hơn như lừa dối trong công việc, trong các mối quan hệ. Trung thực không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là nền tảng của niềm tin. Khi mình đánh mất sự trung thực, mình không chỉ làm giảm giá trị của bản thân, mà còn phá vỡ niềm tin của người khác. Một khi niềm tin đã rạn, rất khó để hàn gắn. Và phước báu, nhiều khi nằm ngay trong sự tin cậy mà mình có được từ người xung quanh.
Thứ ba, vô ơn và xem nhẹ những điều mình đang có. Có một nghịch lý là: người ta thường cầu phước khi thiếu, nhưng lại quên giữ phước khi đủ. Cha mẹ còn khỏe, mình nghĩ là chuyện hiển nhiên. Bạn bè còn bên cạnh, mình nghĩ là điều bình thường. Công việc ổn định, mình lại thấy chưa đủ. Sự vô ơn không phải lúc nào cũng thể hiện bằng lời, mà nhiều khi nằm ở thái độ: thờ ơ, xem nhẹ, hoặc chỉ nhận mà không biết cho. Khi không trân trọng những gì đang có, mình dễ đánh mất chúng, và cũng khó đón nhận thêm điều tốt đẹp.
Thứ tư, ích kỷ và chỉ nghĩ cho mình. Cuộc sống hiện đại khiến người ta quen với việc đặt “tôi” lên trước. Điều đó không sai, nhưng nếu cái “tôi” ấy quá lớn, nó sẽ lấn át mọi thứ khác. Một người chỉ nghĩ cho lợi ích của mình, sẵn sàng làm tổn hại người khác để đạt được mục tiêu, có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ tự cô lập mình. Phước báu không chỉ đến từ những gì mình nhận, mà còn từ cách mình cho đi. Khi dòng chảy cho đi bị chặn lại bởi sự ích kỷ, phước cũng khó mà sinh sôi.
Thứ năm, buông thả trước những thói quen xấu. Đó có thể là sự lười biếng, trì hoãn, nghiện ngập, hay những hành vi làm tổn hại thân tâm. Ban đầu, chúng thường rất nhỏ, rất dễ bỏ qua. Nhưng theo thời gian, chúng tích tụ thành thói quen, rồi thành tính cách. Một người không quản được bản thân, khó mà quản được cuộc đời mình. Và khi đời sống trở nên rối ren, bất ổn, phước báu cũng dần hao hụt theo.
Điểm chung của năm điều này là gì? Chúng không có “biên bản xử phạt”, không có chế tài rõ ràng, nhưng chính vì vậy, người ta dễ xem nhẹ. Chỉ đến khi mọi thứ trở nên tệ hơn - mối quan hệ đổ vỡ, công việc trục trặc, tâm trạng bất an - người ta mới bắt đầu tự hỏi: mình đã sai từ đâu?
Phước, nếu nhìn theo cách giản dị, chính là những điều thuận lợi trong đời: gặp người tốt, có cơ hội tốt, có sức khỏe, có sự bình an trong lòng. Và những điều ấy không tự nhiên mà có. Chúng được nuôi dưỡng mỗi ngày, từ cách mình nghĩ, mình nói, mình làm.
Vì vậy, thay vì chỉ lo “tích phước” bằng những việc lớn, có lẽ mỗi người nên bắt đầu từ việc tránh những điều làm hao tổn phước. Nói một lời nhẹ hơn, trung thực hơn một chút, biết ơn nhiều hơn, bớt ích kỷ đi một phần, và kỷ luật hơn với bản thân.
Những thay đổi ấy không tạo ra kết quả ngay lập tức nhưng giống như cách một cái cây lớn lên, phước báu cũng cần thời gian để tích lũy. Đôi khi, dấu hiệu rõ nhất của việc mình đang “có phước” không phải là có bao nhiêu, mà là lòng mình có còn nhẹ không.
181
89
9
8
7
5