GIA ĐÌNH

Trà, ấm và vô ngã

04/06/2025 - 12:30

1. Giữa chốn ồn ào, người ta thường tìm cách trốn chạy. Nhưng có khi, chỉ cần một chén trà nhỏ, ta đã có thể tìm lại mình mà không cần rời đi đâu cả.

Không gian tĩnh lặng không nhất thiết phải nằm trong rừng sâu hay bên suối vắng. Nó hiện hữu khi tâm trí biết dừng lại, khi nhịp thở thôi đuổi theo dòng xoáy ngoài kia. Trà giúp ta làm điều đó một cách tự nhiên. Nhấp một ngụm, lòng bỗng chậm lại. Âm thanh xung quanh vẫn còn đó, người qua kẻ lại vẫn không ngừng, nhưng bên trong, ta đã khác.

Thưởng trà là một hành trình quay vào nội tâm. Ở đó, ta không còn là ai giữa đám đông, không còn vai trò, chức danh hay những bận tâm phải thể hiện điều gì. Chỉ là mình với trà, đủ đơn sơ để cảm nhận, đủ tĩnh để lắng nghe.

Trà không cần sự tôn nghiêm của nơi chốn. Chỉ cần lòng người biết trân quý khoảnh khắc. Và khi điều đó xảy ra, thì giữa phố xá huyên náo, ta vẫn có thể an trú trong chính cõi lặng của mình.

 Thưởng trà giữa thiên nhiên.

 Thưởng trà giữa thiên nhiên.

2. Sống cùng ấm tử sa là sống cùng với vẻ đẹp mộc mạc, khiêm nhường. Ấm không khoe sắc, không bóng bẩy, nhưng càng dùng lâu càng thấm đẫm hồn người. Mỗi vết xước, mỗi đường nét trên thân ấm đều như lời thì thầm của thời gian, như ký ức in hằn qua bao lần chạm nước, chạm trà.

Thưởng ngoạn ấm tử sa là thưởng thức một vẻ đẹp không ồn ào. Đó là quá trình lặng lẽ quan sát sự thay đổi của ấm theo năm tháng. Màu đất sáng bóng dần, hương trà ngày một sâu và rõ. Người yêu ấm hiểu rằng, mỗi lần pha là một lần ấm và trà cùng nhau kể chuyện, một câu chuyện không lời mà đầy rung cảm.

Khi đôi tay ủ ấm trong tay, cảm giác không chỉ là hơi nóng. Đó là sự kết nối. Là chút bình yên trong tâm hồn. Là khoảng lặng giúp người ta chậm lại để nhận ra rằng những điều giản dị, chân thành mới thực sự bền lâu.

Sống cùng ấm tử sa là sống chậm, sống sâu và sống thật...

3. "Ấm của tôi, trà của tôi, nước tôi đun, trà tôi pha"... Khi cái tôi còn chiếm trọn không gian của bàn trà, thì dù kỹ thuật có hoàn hảo đến đâu, hương trà vẫn cứ cạn. Người ta ngỡ mình làm chủ, nhưng thực chất chỉ đang bị cái tôi chi phối từng động tác, từng ngụm hương, từng lời mời khách.

Trà vốn không sinh ra để phục vụ riêng ai. Ấm cũng chẳng thuộc về người nắm giữ nó lâu hơn. Mọi sự tụ hội quanh bàn trà đều là duyên. Ta có mặt ở đó không phải để thể hiện, mà để lắng nghe. Không phải để sở hữu, mà để cùng nhau gìn giữ sự thanh tịnh.

Chỉ khi nào buông được ý niệm về “tôi”, mới thấy được vẻ đẹp của “chúng ta”. Trà đã trở thành nhịp cầu. Người pha trà lúc ấy không còn là chủ thể, mà là người trung chuyển giữa đất trời và lòng người.

Vô ngã không phải là xoá mình, mà là nhận ra: một chén trà không chỉ do một người làm nên. Có nắng, có gió, có bàn tay chăm hái, có mây bay ngang đồi, có người ngồi lặng bên cạnh,...

Khi ấy, chén trà không còn là của riêng một ai, mà là dành cho tất cả...

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/tra-am-va-vo-nga-d93049.html
...