GIA ĐÌNH

Tháng Mười Một, xin an lành...

05/11/2025 - 09:50

Tháng Mười Một, ta chào những sớm mai se lạnh, để lòng dịu xuống như mặt hồ vừa ngưng gợn...

Tháng Mười đi qua như một cơn gió nặng nề. Có nơi nước mắt hòa lẫn nước lũ, có người còn giật mình trong giấc ngủ khi nhớ lại tiếng mưa đêm đổ xuống mái tôn mỏng. Có đôi bàn tay vẫn còn run run vì nỗi lo chạy lũ, có ánh mắt vẫn đọng lại nét thảng thốt vì mất mát bất ngờ. Đất và người miền Trung, miền núi, miền ven biển… ai đó vẫn còn gói ghém nỗi đau vào trong tiếng thở dài.

Vậy mà rồi bằng cách nào đó, thời gian vẫn lặng lẽ bước tới. Và tháng Mười Một đến, như bàn tay ai khẽ mở cánh cửa, để ánh sáng dìu dịu chảy vào.

Chúng ta không thể quên những ngày vừa qua - nhưng cũng không thể để chúng níu chân mình ở lại. Bởi đời sống như dòng nước, khi chảy xiết thì ta bám vào mà trụ, khi lặng lại thì ta thở sâu và bắt đầu bước tiếp.

Tháng Mười Một đến, ta nói với lòng: xin cho nhẹ nhàng.

Không phải vì đã hết lo toan, mà vì đã đủ thấm thía bài học mong manh của kiếp người.

Trong đạo Phật, có câu: “Khổ đau là thật, nhưng hạnh phúc cũng là thật; và cả hai đều từ tâm mà sinh”.

Vậy nên tháng mới này, xin ta khởi lên một tâm hiền. Với chính mình trước, rồi với người khác. Đừng bắt trái tim phải gồng quá lâu, cũng đừng để nỗi buồn kéo dài như sợi mưa dai dẳng trên mái tranh năm cũ. Buồn một lúc, thương một thời, rồi xếp lại, ví như chiếc lá úa rơi xuống để chuẩn bị cho mầm non mọc lên.

Hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

Hãy nhìn lại tháng qua như nhìn một dòng nước đục vừa chảy qua mắt.

Nó đến, làm ta khó chịu, rồi rời đi.

Không ai giữ được mưa, cũng chẳng ai níu được nắng. Mọi sự đến rồi đi, nương nhau mà thành, rời nhau mà tan. Đời sống là thế.

 

 

Tháng Mười Một, ta chào những sớm mai se lạnh, để lòng dịu xuống như mặt hồ vừa ngưng gợn. Ta chào những gió heo may đầu mùa, để thấy đôi bàn tay muốn chạm nhau nhiều hơn. Ta chào những khoảng lặng, nơi ta biết ơn được bình an, nơi ta hiểu rằng đôi khi, hạnh phúc chỉ là bữa cơm còn đủ người, là mái nhà còn sáng đèn, là tiếng bước chân người thân vẫn trở về trong tiếng đêm.

Xin gửi một lời cầu:

Cho những ai vừa trải qua thử thách - được hồi sức.

Cho những vùng đất còn ngổn ngang - được hồi sinh.

Cho những trái tim còn rớm máu - được chữa lành.

Tháng này, ta tập cười hiền.

Không phải nụ cười rực rỡ để khoe với đời, mà là nụ cười ấm, đặt lên môi như một đoá sen nhỏ nở trong lòng.

Cười với chính mình - vì đã đi qua mỏi mệt mà vẫn đứng đó, không gục ngã.

Cười với cuộc đời - vì dù có lúc nghiệt ngã, cuộc đời vẫn còn người tốt, vẫn còn ánh sáng, vẫn còn hy vọng.

Và hãy nhớ lời người xưa: “Qua cơn bão, trời lại sáng”.

Không có trận mưa nào là vĩnh viễn. Không có khổ đau nào mà không có lối thoát.

Tháng Mười Một, ta tập bước chậm.

Đừng đua với ai.

Đừng vội thành công, đừng cuống cho xong.

Chỉ cần làm từng điều nhỏ bằng một trái tim lớn.

Hãy dành lời chúc cho người thương: bình an, khoẻ mạnh.

Hãy dành sự lặng im để nghe rõ tiếng lòng.

Hãy dành đôi tay mà nâng đỡ những ai cần.

Đó chính là cách ta trả ơn đời - cho những ngày ta được chở che.

Tháng mới, ta xin gieo vào tâm một hạt giống lành:

Biết ơn - vì còn được sống.

Hiền lành - vì đời vốn không dài.

Tử tế - vì như thế mới không hoài một kiếp người.

Chào tháng Mười Một, chào gió mới, nắng hiền, và những điều ta vẫn đang ấp ủ. Cầu mong cho ai đi qua bão giông - gặp được trời xanh…

Cầu mong cho ta - và cho nhau - một tháng an lành, nhẹ nhõm như hơi thở đầu ngày.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/thang-muoi-mot-xin-an-lanh-d97585.html
...