GIA ĐÌNH

Tâm sự: Để cha chết trong viện dưỡng lão:Nỗi ân hận sau 13 năm

26/11/2019 - 11:16

Cho đến khi chứng kiến bạn bè và người quen của mình chăm sóc những người thân của họ mắc bệnh nan y, tôi mới chợt nhận ra lỗi lầm của mình.  

Hỏi: Cha tôi qua đời đã được 13 năm. Tưởng chừng như nỗi đau mất cha đã lắng xuống thì dạo gần đây, trong lòng tôi lại dấy lên một mặc cảm tội lỗi.

 Trước khi mất, ông đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng do mắc chứng suy giảm trí nhớ. Thế nhưng, tôi là phận làm con mà lại vô tâm, khiến bố tôi trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời không được sống trong hạnh phúc. 

Mẹ tôi mất khi tôi 21 tuổi, bố tôi ở vậy cho tới cuối đời, ông dồn hết tình yêu thương cho đứa con gái duy nhất. Tôi luôn nghĩ mình là người con có hiếu và mọi người xung quanh cũng đều nhận xét về tôi như vậy. Cho đến khi chứng kiến bạn bè và người quen của mình chăm sóc những người thân của họ mắc chứng bệnh giống bố tôi hoặc bệnh nan y, tôi mới chợt nhận ra lỗi lầm của mình. 

Năm tôi 40 tuổi, bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Vài năm trước khi mất, bố viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Thấy tôi có vẻ ái ngại, ông cười xòa, bảo rằng tôi là con gái rượu của bố, khi nào cần tiền, bố sẽ gọi con gái là được. Tôi của lúc ấy chẳng nghĩ gì cả, sau khi sang tên toàn bộ tài sản, tôi chuyển nhà tới sống ở một nơi xa hơn, không một chút mảy may, đắn đo. Tôi có bảo bố tới ở với vợ chồng tôi nhưng ông từ chối, ông không bao giờ muốn trở thành gánh nặng của con cái. 

Khi sức khỏe yếu hơn, bố tôi chuyển tới một căn nhà thuê dành riêng cho người già. Hai năm sau, khi ông 87 tuổi, bố tôi đột nhiên muốn chuyển tới sống ở thành phố, ông chọn cho mình một nhà dưỡng lão, 15 tháng sau thì mất. Giờ nghĩ lại tôi mới chợt nhận ra rằng lúc ấy, ông biết mình không thể tự chăm sóc bản thân được nữa nhưng không muốn làm phiền con cái nên mới quyết định vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc. 

Tôi tự trách mình sao không nhận ra tâm tư của bố lúc ông nói muốn chuyển tới thành phố? Rõ ràng tôi có thể thuê một người đáng tin cậy để chăm sóc ông, tôi không hề ngần ngại chuyện tiền bạc nhưng sao đầu óc ngu muội và vô tâm của tôi khi ấy không nghĩ ra bất cứ thứ gì?

 Đáp: 

Bạn thân mến, 

Điều đầu tiên bạn cần làm là đào sâu những cảm xúc ẩn trong mình và tháo gỡ từng nút thắt trong lòng. Bạn đang làm điều này, tuy nhiên, theo tôi nhận thấy, những cảm xúc bạn tìm được mới chỉ là một phần nhỏ. 

Hãy đặt thêm cho mình những câu hỏi như: Tại sao khi ấy tôi không làm những điều mà hiện tại tôi đang ước có thể làm cho cha mình? Tại sao lại để cha một mình thân già sống cô đơn như vậy? 

Vì bạn vô tâm hay bạn luôn né tránh suy nghĩ rằng cha của bạn rồi sẽ già nua, sẽ đến lúc ra đi? Trên đời này, không ít người con luôn mặc định cho mình suy nghĩ rằng bố mẹ sẽ sống với mình mãi mãi. 

Còn một câu hỏi nữa tôi muốn bạn cân nhắc: Tại sao đến giờ bạn mới nhận ra sai lầm của mình? Cha của bạn đã qua đời được 13 năm rồi. Có điều gì đặc biệt làm dấy lên cảm xúc của bạn? Bạn nói bạn có chịu sự tác động của bạn bè và người quen khi chứng kiến họ chăm sóc cho những người thân bị ốm đau nhưng tôi nghĩ, đây chưa hẳn là yếu tố chính kích thích mặc cảm trong bạn. 

Theo bạn, người cha sẽ nghĩ gì nếu ông ấy vẫn còn sống? Liệu ông ấy có đánh giá về bạn với những suy nghĩ cay nghiệt? 

Khi nghĩ về người đã khuất, người ta luôn dành suy nghĩ tốt đẹp cho họ nhưng chưa chắc đã như vậy. Cha của bạn, như bạn nói, là một người tuyệt vời nhưng ông ấy cũng là một con người, cũng có những sai lầm trong đời mình. Bạn cũng cần ý thức được rằng ông ấy chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành động của mình. Việc để lại tài sản hay chọn sống trong viện dưỡng lão đều là quyết định của ông ấy. 

Thật ra, khi nghĩ về người thân đã ra đi, những người còn ở lại thường có đôi chút hối hận vì đã không đối xử thật tốt, tốt hết mức với họ trước khi chết. Khi tự trách bản thân và không quan sát một cách bao quát, người ta thậm chí dễ nghĩ rằng mình có thể “cứu sống” người đã khuất nếu đối xử với họ tốt hơn. 

Con người thay đổi theo thời gian. Người bạn với sự chăm sóc ân cần dành cho người thân bị bệnh mà bạn nhìn thấy có thể cũng không làm được như vậy nếu quay ngược thời gian trở lại 13 năm trước. 

Bởi vậy, bạn đừng quá tự trách bản thân. Hãy tìm tới chuyên gia tư vấn để trao đổi cụ thể hơn về trường hợp của bạn. Cố gằng nhìn vấn đề rộng hơn, bạn sẽ thấy mình không hoàn toàn vô tâm như vẫn tưởng. 

Theo Kiến thức
Nguồn:
...