Ta đang theo đuổi điều gì?
Có một câu hỏi mà hầu như ai cũng lờ đi cho đến khi quá muộn:
“Nếu ngày mai là lần cuối cùng bạn được thở, hôm nay bạn sẽ sống khác đi thế nào?"
Chúng ta sống như thể có vô hạn thời gian.
Cứ thế mà trì hoãn cái ôm, nén lại lời xin lỗi, và cất tạm giấc mơ vào một ngăn tủ tên là "để sau". Nhưng rốt cuộc, bao nhiêu “để sau" thành "không bao giờ"?
Ta cứ nghĩ mình đang sống để đạt được nhiều hơn. Danh vọng hay tiền tài. Một cái tên “để lại gì đó”. Nhưng điều kỳ lạ là: càng gần với cái chết, người ta càng chẳng thiết tha gì những điều đó.
Họ chỉ tiếc...
Một cái nắm tay đã không giữ chặt.
Một lần sống thật đã không dám.
Một bản ngã đã bị đánh đổi lấy sự công nhận từ người khác.

Hướng về điều thiện.
Tận cùng của cuộc đời, thứ ta tìm không phải ánh sáng sân khấu, mà là ánh sáng lặng lẽ bên trong.
Thứ ta theo đuổi, hóa ra lại là sự an nhiên để có thể ra đi mà không còn nợ cuộc đời mình điều gì.
Có lẽ chúng ta sẽ không hối tiếc vì cuộc đời ngắn ngủi, mà vì có những điều, nếu không sống thật từ hôm nay, đời có dài bao nhiêu cũng không đủ.
Chúng ta không sợ chết, ta chỉ sợ chết mà chưa từng thật sự được sống.
Và sống, không phải là tích lũy cho đầy, mà là có đủ trí tuệ để buông xả.
Không phải là được nhiều người biết đến, mà là được chính mình thấu hiểu mình.
Không phải là trở thành ai đó hơn người, mà là trở về được với chính mình.
Có những điều không thể gói vào di chúc, chỉ có thể để lại trong ánh mắt bình thản và một linh hồn thuần khiết.
Nếu hôm nay là lần cuối ta được chọn, bạn sẽ theo đuổi điều gì còn giữ được đến phút cuối?