Suy niệm về vô thường để trân quý từng phút giây
Con người chỉ thật sự học được cách trân trọng khi vô thường đã ghé đến. Khi mọi thứ còn ở bên, tâm thường sinh chấp thủ và xem nhẹ, tưởng rằng sẽ mãi tồn tại.
Chúng ta yêu thương nhưng không luôn ý thức về sự ngắn ngủi của yêu thương ấy; ta nắm giữ mà quên rằng mọi thứ ta giữ rồi cũng sẽ tan. Chỉ đến khi duyên tan, khi điều ta thương rời khỏi tầm tay, mới nhận ra tất cả chỉ như sương sớm trên đầu cỏ, như bóng trăng in mặt nước - lung linh, đẹp đẽ nhưng không thể nắm bắt.

Trong vòng quay bất tận của cuộc sống, ta vẫn thường chạy theo những điều mình muốn: danh vọng, tiền tài, lý tưởng, cảm xúc… mà quên mất những người đang âm thầm ở cạnh, những ân tình lặng lẽ nâng đỡ, những giọt mồ hôi và tấm lòng đã vì ta mà hi sinh. Chính khi ấy, vô minh vi tế khởi lên - không phải sự ngu dốt thô thiển, mà là sự mờ mịt của tâm, không thấy rõ đâu là thật, đâu là hư; đâu là điều giúp tâm an, đâu là điều khiến khổ đau trỗi dậy. Ta tưởng mình đang sống trọn vẹn, nhưng kỳ thực chỉ đang rong ruổi trong mộng tưởng do chính mình vẽ nên.
Đời người là một chuỗi dài của những bỏ lỡ. Bỏ lỡ một buổi sớm bình yên chỉ vì vội vã công việc. Bỏ lỡ một ánh mắt trìu mến chỉ vì đang bận nhìn vào màn hình điện thoại. Bỏ lỡ người thương mình vô điều kiện, chỉ vì mãi đi tìm người mà ta cho là “hoàn hảo”. Bỏ lỡ, đến khi nhìn lại, chỉ còn lại tiếc nuối. Bỏ lỡ người mình yêu là một nỗi buồn, nhưng bỏ lỡ người yêu thương mình vô điều kiện, ấy là nỗi tiếc không dễ nguôi.
Tình thương chân thật không ồn ào, không cần chứng minh. Nó lặng lẽ như ánh sáng buổi sớm - không nói lời nào nhưng nuôi dưỡng tất cả. Một cái nắm tay, một bữa cơm chờ, một lời hỏi han giản dị… đôi khi lại là biểu hiện sâu nhất của tình thương. Nhưng khi tâm chưa có chánh niệm, ta dễ coi đó là điều hiển nhiên. Đến lúc nhận ra, nơi ta quay về chỉ còn là bóng người trong ký ức.
Khi hiểu về vô thường, ta không còn trách móc thời gian. Thời gian vốn không tàn nhẫn, nó chỉ vận hành đúng theo duyên sinh - có sinh, có diệt, có đến, có đi. Mọi sự biến chuyển ấy chỉ để nhắc ta rằng: không có gì thực sự thuộc về ta. Thân thể này, tài sản này, người thân, tình cảm - tất cả chỉ là hợp duyên. Khi duyên đầy, chúng xuất hiện; khi duyên cạn, chúng rời đi. Vì vậy, khổ đau không đến từ thời gian, mà đến từ tâm không chịu buông, từ khát vọng muốn níu giữ những gì vốn không thể giữ.
Đức Phật dạy: “Cái gì sinh khởi, ắt phải hoại diệt”. Sự thật ấy không bi quan, mà là lời tỉnh thức. Nó giúp ta dừng lại giữa dòng chảy bất tận của mong cầu, để nhìn sâu vào hiện tại. Vô thường khiến ta biết khiêm nhường trước cuộc sống, biết cúi đầu cảm ơn từng khoảnh khắc, từng hơi thở. Nếu không có vô thường, sẽ không có đổi thay, không có cơ hội để học, để trưởng thành, để yêu thương thêm lần nữa.
Thời gian không đo bằng đồng hồ, mà đo bằng những khoảnh khắc ta thật sự sống. Một phút lắng nghe, một cái ôm chân thành, một lời xin lỗi kịp lúc - đó là thời gian không mất đi, bởi nó được giữ lại trong tâm thức của tình thương. Ngược lại, cả đời rong ruổi theo cái chưa có, bỏ quên cái đang có, thì dù sống trăm năm, cũng chỉ là một chuỗi ngày trôi vô nghĩa.
Khi thấy rõ vô thường - khổ - vô ngã, ta không còn chống lại dòng chảy của đời, mà học cách đi cùng nó. Ta biết rằng nỗi buồn, niềm vui, được - mất, hợp - tan… đều là những con sóng của tâm. Sóng đến, ta thấy nó; sóng đi, ta vẫn lặng. Trong sự lặng ấy, trí tuệ khởi sinh, lòng từ bi nở hoa. Ta không còn sợ vô thường, mà cảm ơn vô thường, vì chính vô thường làm cho từng phút giây trở nên quý giá.
Khi hiểu được điều này, ta bắt đầu sống khác:
Biết nói lời thương khi còn có thể nói.
Biết chăm sóc khi còn có thể làm.
Biết mỉm cười khi còn có nhau trong hơi thở này.
Mỗi ngày, chỉ cần thêm một chút tỉnh thức, một chút biết ơn, một chút bình an - thế giới quanh ta đã đổi khác. Không cần chờ đợi điều phi thường, chỉ cần thấy được giá trị của điều bình thường - đó là bước đầu của giác ngộ.
Vô thường không đến để lấy đi, mà đến để nhắc nhở. Nó bảo ta hãy trân quý từng phút giây, bởi tất cả đều đang đổi thay, ngay trong từng hơi thở. Khi tâm biết an trú trong hiện tại, thì dù đời biến động thế nào, vẫn có một nơi an nhiên giữa lòng vô thường - đó là trái tim không chấp thủ, trái tim biết yêu thương và buông xả.