GIA ĐÌNH

Người biết im lặng

06/11/2025 - 15:45

Người chọn im lặng giữa thời cuộc này, không hẳn là người yếu đuối hay trốn tránh.

Giữa muôn vàn tiếng nói đối chọi, giữa dòng thông tin như thác lũ, im lặng là cách quay về với chính mình - về vùng sâu nhất của tâm thức, nơi không còn đúng hay sai, hơn hay thua, mà chỉ có sự lặng yên của trí tuệ. Khi người ta đủ chín chắn để thôi cần phải thắng, thôi cần phải chứng minh, thì im lặng trở thành biểu hiện của một nội tâm đã vượt qua cơn sóng dữ của lý luận và thị phi.

 

 

Im lặng, với người trí, không phải là khoảng trống vô nghĩa. Đó là không gian của tỉnh thức. Chỉ trong tĩnh lặng, ta mới nghe được tiếng nói thầm thì của lương tri, mới nhận ra bao điều xao động trước kia chỉ là ảo ảnh. Người biết im lặng là người đã nhìn thấu bản chất của đời sống: mọi cuộc tranh cãi rốt cùng đều đi về chỗ không, mọi khẳng định rồi cũng sẽ đổi thay, và chân lý - nếu có - không nằm trong những lời to tiếng, mà trong ánh nhìn bình thản của người đã hiểu sâu sự vô thường.

Có những im lặng đến từ nỗi đau, nhưng đó lại là nỗi đau đã được gột rửa bởi nhận thức. Khi con người thấy rõ lỗi lầm của mình, họ không cần biện minh, không cần thanh minh. Bởi lẽ, biện minh là hành động của bản ngã, còn im lặng là biểu hiện của trí tuệ. Người biết im lặng khi phạm sai lầm là người dám chịu trách nhiệm, dám đối diện với chính mình trong tĩnh lặng để chuyển hóa. Giống như hạt mầm nằm yên trong đất tối, phải chịu đựng cô độc và bóng đêm để một ngày vươn lên thành cây xanh.

Im lặng cũng có khi là một hình thức của tình thương. Khi lời nói có thể khiến người khác tổn thương, người biết yêu thương sẽ chọn im lặng. Khi tranh biện chỉ để hơn thua, người hiểu đạo sẽ chọn im lặng để giữ gìn hòa khí. Trong nhà Phật, im lặng không phải là sự dửng dưng, mà là một pháp hành - dừng lại để quan sát, để buông xuống vọng tưởng, để không làm lớn thêm ngọn lửa vô minh.

Im lặng không giết chết đối thoại, mà giúp đối thoại trở nên sâu sắc hơn. Bởi chỉ khi ta im lặng thật sự, ta mới có thể lắng nghe. Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả tâm. Lắng nghe nỗi khổ của người khác, và cả những tiếng kêu nhỏ bé trong lòng mình. Giữa bao ồn ào của thời đại số, người biết lắng nghe là người hiếm hoi đang giữ lại một khoảng trống cho tâm hồn thở.

Im lặng cũng là một năng lượng của trí tuệ. Trong im lặng, tâm trí được thanh lọc, tạp niệm lắng xuống, từ đó tuệ giác hiển lộ. Người biết im lặng thật sự không còn bị chi phối bởi lời khen tiếng chê, không còn bị lay động bởi danh lợi, mà đứng vững giữa cuộc đời với nụ cười nhẹ nhàng. Đó là sự im lặng hùng tráng - thứ im lặng của người đã hiểu rằng mọi sự đều sinh - diệt, không cần phải tranh giành điều gì cho mình.

Giống như mặt hồ phẳng lặng, không ồn ào nhưng phản chiếu được cả bầu trời cao rộng; người an trú trong tĩnh lặng cũng vậy - không phô trương, không cần tỏ ra sâu sắc, nhưng trong họ có một ánh sáng của hiểu biết khiến người khác cảm nhận được sự bình an.

Giữa thế giới đầy tiếng động hôm nay, im lặng chính là một cách hành thiền. Mỗi khi dừng lại để thở, để không phản ứng ngay lập tức, để quan sát cảm xúc đang sinh khởi - ấy là ta đang thực tập im lặng. Và chính trong khoảnh khắc tưởng chừng không có gì ấy, trí tuệ bắt đầu cất lời.

Người biết im lặng, thật ra, không mất đi tiếng nói của mình - mà chỉ đang học nói bằng cách khác: nói bằng sự hiện diện an nhiên, nói bằng hành động thiện lành, nói bằng nụ cười từ bi. Vì trong sự vô thanh của tâm tĩnh lặng, có khi lại vang lên tiếng nói sâu xa nhất của con người: tiếng nói của hiểu biết và yêu thương.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/nguoi-biet-im-lang-d97233.html
...