Một hơi thở, một nụ cười
Có lẽ hạnh phúc không ở đâu xa, cũng chẳng cần phải tìm kiếm ở những chân trời mịt mù. Hạnh phúc có khi chỉ nằm gọn trong một hơi thở nhẹ và một nụ cười nhỏ trên môi.
Ở Làng Mai, Thiền sư Nhất Hạnh thường nhắc: “Thở vào, tôi biết tôi đang còn sống. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống”. Thiền ngữ ấy nghe thật đơn sơ, nhưng nếu sống được trọn vẹn trong từng chữ, ta có thể chạm đến cả một vũ trụ mầu nhiệm.

Ảnh: Làng Mai
Hơi thở vốn là nhịp cầu nối giữa thân và tâm. Khi ta để cho hơi thở đi về một cách tự nhiên, không ép buộc, ta cũng đang cho phép tâm hồn mình trở về với sự an lành vốn có. Thở vào, ta ý thức được mình đang sống; thở ra, ta buông bỏ những căng thẳng đã tích tụ trong ngày. Hơi thở trở thành một người bạn đồng hành, dịu dàng mà kiên nhẫn, luôn nhắc ta quay về, dừng lại, và tiếp xúc với giây phút hiện tại.
Và rồi, đi cùng hơi thở là nụ cười. Một nụ cười nho nhỏ thôi, như hoa hé trong vườn, như giọt nắng nhẹ rơi trên lá. Nụ cười ấy không cần phải thật tươi, cũng chẳng cần phô bày ra bên ngoài. Chỉ cần môi khẽ chạm nhau, khóe miệng hơi cong lên, thế là đủ. Khi ta cười với hơi thở, tự nhiên có một dòng năng lượng an lạc lan tỏa trong khắp cơ thể. Nụ cười như ánh sáng mở cửa, để trái tim thôi co rút và bắt đầu thư giãn.
Ngồi trong thiền đường, đôi khi ta chỉ nghe tiếng gió thoảng qua mái tranh, tiếng chim gõ nhịp ngoài vườn, và nhận ra: không có điều gì cần làm gấp rút cả. Một hơi thở chậm rãi, một nụ cười nhẹ, thế đã là trọn vẹn. Có thể trong đời thường, ta hay nghĩ mình cần đạt được thật nhiều thành công, phải trở thành một ai đó, hoặc phải hoàn tất một kế hoạch lớn lao nào đó mới hạnh phúc. Nhưng khi trở về ngồi yên, ta thấy: hạnh phúc không nằm ở ngày mai, mà đang hiện diện trong khoảnh khắc này, khi ta biết thở và mỉm cười.
Thầy thường dạy: “Nụ cười của con là đóa hoa tươi mầu nhiệm, làm đẹp cả cuộc đời”.
Quả thật, khi ta cười với chính mình, ta đã tặng một món quà cho người xung quanh. Nụ cười ấy có thể làm vơi đi sự nặng nề trong một cuộc trò chuyện, có thể giúp một người khác cảm thấy được nâng đỡ. Nụ cười ấy không chỉ thuộc về ta, mà còn là sự tiếp nối của muôn ngàn thế hệ đã đi qua, của những người đã mỉm cười trong chánh niệm và truyền lại năng lượng ấy cho hôm nay.
Một hơi thở - một nụ cười. Đơn sơ mà đủ đầy. Khi tập sống được như thế, mỗi ngày của ta sẽ trở thành một ngày mới mẻ, mỗi buổi sáng thức dậy là một món quà. Và rồi, ta sẽ nhận ra: hạnh phúc chẳng phải là thứ gì quá xa vời. Nó có mặt ngay trong từng bước chân, từng cái chạm, từng nhịp thở.
Thở vào, tôi thấy mình còn sống. Thở ra, tôi mỉm cười. Có mặt trong giây phút này - thế là đủ.