Khi nội tâm đủ mạnh
Có những giai đoạn trong đời, ta dễ dàng nổi giận, phản ứng, và tranh cãi chỉ để bảo vệ quan điểm của mình. Ta nghĩ rằng ai không cùng suy nghĩ với ta đều sai, đều cần phải được “sửa” lại.
Nhưng càng đi qua nhiều trải nghiệm, càng đối diện với chính mình, ta mới nhận ra: khi nội tâm đủ mạnh, bạn không còn thấy ai sai. Ai cũng có cái đúng, chỉ là họ đang đứng ở một vị trí khác, nhìn từ một góc nhìn khác.

Trong Phật giáo, điều này rất gần với khái niệm “tùy duyên” và “vô ngã”. Mỗi con người là sự hội tụ của vô số nhân duyên: gia đình, môi trường sống, giáo dục, nghiệp lực. Tất cả tạo thành cá tính và cách nhìn đời. Vì thế, phán xét ai đó chỉ vì họ khác ta là điều vô lý. Họ không sai, mà chỉ là đang phản ánh nhân duyên của chính họ. Nếu đặt ta vào hoàn cảnh ấy, có khi ta cũng sẽ hành xử y như vậy.
Một người nói lời cộc cằn, có thể vì tuổi thơ họ thiếu thốn yêu thương. Một người hành động ích kỷ, có thể vì họ từng chịu nhiều mất mát. Một người bảo thủ, có thể vì họ sợ hãi thay đổi. Khi hiểu như vậy, thay vì phán xét, ta thấy lòng dấy lên sự cảm thông. Trí tuệ càng lớn, lòng từ bi càng rộng. Và khi đủ từ bi, ta không còn nhu cầu chứng minh ai đúng, ai sai nữa.
Người chưa đủ trải nghiệm thì dễ lao vào tranh cãi. Người đủ chín chắn thì chọn cách lắng nghe. Người yếu bên trong thường phải la hét bên ngoài để che giấu. Người mạnh bên trong thì an nhiên, không cần khẳng định gì cả. Giống như dòng sông sâu, nước chảy êm đềm; còn suối cạn thì ồn ào. Khi nội tâm ta mạnh mẽ, ta không còn muốn áp đặt, không còn muốn hơn thua.
Đức Phật từng dạy: “Không tranh cãi, mới là thắng lợi tối thượng”. Bởi lẽ, tranh cãi chỉ làm tăng thêm ngọn lửa sân hận, mà sân hận thì thiêu đốt cả người nói lẫn người nghe. Người trí tuệ chọn im lặng không phải vì họ không có lý, mà vì họ biết sự thật không cần phải bảo vệ bằng tiếng gào. Sự thật vốn như mặt trời, cứ lặng lẽ chiếu sáng.
Có một nghịch lý: càng hiểu nhiều, ta càng thấy mình nhỏ bé. Người học ít thì tưởng mình biết hết, còn người học nhiều thì thấy kiến thức chỉ như hạt cát trong sa mạc. Khi thấy mình bé nhỏ, ta không còn nhu cầu khẳng định bản ngã. Và khi bản ngã lắng xuống, tâm hồn ta tự nhiên rộng mở, dung chứa được sự khác biệt.
Trong đời sống, thử thay đổi một chút: thay vì hỏi “ai đúng?”, hãy hỏi “ai đang khổ?”. Câu hỏi ấy sẽ khiến ta dịu lại. Bởi đằng sau mọi hành vi sai trái là một nỗi khổ riêng. Người nói lời cay độc, thật ra trong lòng họ không yên. Người cư xử sai, thật ra đang bị tổn thương. Khi thấy được nỗi khổ ấy, ta sẽ muốn chữa lành hơn là phán xét.
Khi nội tâm đủ mạnh, ta cũng không còn thấy cần phải chứng minh mình đúng. Chứng minh để làm gì, khi người đối diện chưa sẵn sàng lắng nghe? Chứng minh để làm gì, khi cái tôi của ta chỉ thêm to ra, còn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa? Đôi khi, im lặng lại là cách bảo vệ mối quan hệ, bảo vệ sự bình an trong lòng.
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ta bỏ mặc đúng sai, hay thỏa hiệp với cái xấu. Nhưng thay vì phán xét, ta chọn hành động. Thay vì tranh cãi, ta chọn làm gương. Thay vì chỉ tay, ta đưa tay nắm lấy. Đó mới là sức mạnh thật sự. Một lời nói hiền lành có thể chạm đến tim người khác, trong khi cả ngàn lời buộc tội chỉ tạo thêm hận thù.
Cuối cùng, khi ta thấy ai cũng đúng trong vị trí của họ, ta sẽ thôi so sánh, thôi trách móc. Ta sẽ thấy cuộc đời đa chiều, phong phú. Và quan trọng hơn, ta biết quay về tu sửa chính mình. Bởi thay đổi thế giới bắt đầu từ thay đổi bản thân.
Trưởng thành là khi ta đủ mạnh mẽ bên trong để không cần đè nén ai, không cần tranh cãi với ai, không cần chứng minh điều gì. Ta sống như chính mình, an nhiên như chính mình, và để cho người khác cũng được sống như chính họ. Đó là con đường đưa đến tự do và an lạc.