GIA ĐÌNH

Hạnh phúc không cần tìm đâu xa

29/08/2025 - 08:30

Hạnh phúc - hai tiếng nghe giản dị mà lại đầy trọng lượng, như một hạt thóc lăn lóc trong lòng bàn tay người nông dân: nhỏ bé, bình thường, nhưng gìn giữ cả mùa màng.

Chúng ta thường mải miết tìm kiếm hạnh phúc ở những chân trời xa lạ: một chức vụ cao hơn, một chiếc xe mới, một chuyến du lịch mạo hiểm, hay một mối tình như trong phim ảnh. Thế nhưng, có khi hạnh phúc đã ở ngay bên cạnh, trong những điều rất đời thường mà ta vô tình bỏ qua. Bởi lẽ, hạnh phúc không phải là điểm đến to tát, mà là cách ta nhìn, cảm nhận và trân trọng những gì mình đang có. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, tiếng gà gáy vọng lại từ đầu làng, đó là một khúc nhạc mộc mạc báo hiệu ngày mới. Người mẹ thức dậy nấu cơm, người cha chuẩn bị đi làm, đứa trẻ gom bộ sách vở, ông bà ngồi bên hiên nhà nhấp ngụm trà ấm - những khung cảnh lặp đi lặp lại có thể nhàm chán, nhưng cũng đầy ắp hiện hữu của đời sống. Ở đó có hạnh phúc, giản đơn như hơi thở.

Một buổi ăn tối cả gia đình quây quần, tiếng cười, tiếng kể lể vụn vặt về một ngày trôi qua - không có gì lộng lẫy, nhưng ấm áp. Khi ta biết dừng lại, lắng nghe và nhận ra, hạnh phúc sẽ hiện diện trong từng chi tiết nhỏ nhất. Hạnh phúc gần gũi đến mức nhiều khi ta cứ tưởng mình thiếu thốn. Người ta mải mê nhìn vào tủ kính của hàng xóm, so sánh những món đồ, những thành tựu, rồi chạnh lòng. So sánh luôn khiến ta quên đi giá trị riêng của chính mình. Thay vì nhìn ra ngoài để tìm kiếm, hãy nhìn vào trong: nhìn lại những năm tháng ta được khỏe mạnh, được yêu thương, được một bàn tay nắm chặt lúc buồn. Những điều ấy là nền tảng không thể mua được.

 Hạnh phúc là biết chấp nhận đời sống có cả nắng lẫn mưa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ; có lúc bế tắc, thất vọng, đớn đau.

 Hạnh phúc là biết chấp nhận đời sống có cả nắng lẫn mưa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ; có lúc bế tắc, thất vọng, đớn đau.

Người có nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười vẫn hạnh phúc hơn người có dinh thự rộng nhưng vẫn cô đơn trong im lặng. Không khó để thấy hạnh phúc trong sự cho đi, khi ta mở lòng giúp đỡ một ai đó - dắt chiếc xe bị chết máy qua đường, dành thời gian lắng nghe một người bạn ốm yếu, nấu cho cha mẹ một bát cháo... ta sẽ nhận lại một cảm giác ấm áp, an toàn. Cho đi không chỉ làm phong phú đời sống người nhận mà còn làm giàu đời sống người cho. Đó là một nghịch lý dễ chịu: cho đi càng nhiều, hạnh phúc càng lớn. Và điều tuyệt vời là hành động ấy không cần nhiều của cải; chỉ cần thời gian, sự chân thành và thiện ý.

Hạnh phúc là biết chấp nhận đời sống có cả nắng lẫn mưa. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ; có lúc bế tắc, thất vọng, đớn đau. Nhưng chính khả năng chịu đựng, học hỏi và đứng lên sau vấp ngã mới giúp ta thêm vững vàng. Người biết chấp nhận những giới hạn, biết tha thứ cho bản thân và người khác, sẽ bớt đi những phiền muộn không đáng có.

Một buổi chiều ngồi yên nhìn mưa rơi, ta có thể thấy lòng mình lắng xuống, nhận ra rằng nỗi buồn cũng là một dạng cảm xúc cần được trân trọng - và từ đó, hạnh phúc dần trở lại, nhẹ nhàng hơn. Hạnh phúc là thói quen, có những người xây dựng niềm vui mỗi ngày bằng những việc rất nhỏ: uống một tách cà phê chậm rãi, đọc vài trang sách, chăm sóc một chậu cây, gọi điện về hỏi thăm cha mẹ. Những thói quen nhỏ ấy tích tụ theo tháng năm thành một kho tàng êm đềm. Đừng chờ đến khi có “điều lớn” mới cho phép mình vui; hãy học cách tìm niềm vui trong thường nhật.

Một thói quen như thế còn giúp ta bớt phụ thuộc vào việc phải đạt được một mục tiêu xa vời để thấy mình có giá trị. Gần gũi với thói quen là lòng biết ơn. Khi ta biết cảm ơn - vì một bữa ăn, vì một chiếc áo lành lặn, vì một người bạn luôn ở bên - ta đang mở cửa cho hạnh phúc bước vào. Biết ơn làm dịu sự khao khát, khiến ta nhận ra mình đã sở hữu nhiều hơn những gì tưởng tượng. Hãy thử viết một danh sách nhỏ mỗi tuần: ba điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Việc này tuy đơn giản nhưng hiệu quả; nó đào tạo tâm trí nhìn về phía tích cực thay vì sa lầy trong than phiền. 

Giao tiếp chân thành cũng là một nguồn hạnh phúc gần gũi. Một câu nói “Cảm ơn”, một lời xin lỗi đầy thành tâm, một lời khen đúng lúc có thể thay đổi cả bầu không khí của một ngày. 

Hạnh phúc đôi khi còn là khả năng sống chậm lại giữa một thế giới vội vã. Công nghệ mang đến nhiều tiện lợi nhưng nếu không biết cách, ta sẽ bị lấn áp xao nhãng: thông báo không ngừng, dòng tin tức cuộn, áp lực phải “đăng” thật đẹp trên một số trang mạng ảo. Hãy sàng lọc và sắp xếp lại mọi thứ, để nhìn rõ hơn những điều thực sự quan trọng. Một chuyến đi bộ ngắn, một bữa cơm ăn chậm... tất cả đều có thể làm giàu đời sống nội tâm và giúp ta khám phá hạnh phúc ở trạng thái tinh khiết hơn. 

Cuối cùng, hạnh phúc còn ở việc sống thật với chính mình. Nhiều người đeo mặt nạ để làm hài lòng người khác, từ bỏ ước mơ để theo một lối mòn xã hội. Sống thật không đồng nghĩa với thích gì làm nấy; nó là nhận diện giá trị của bản thân và dũng cảm lựa chọn con đường phù hợp, dù nhỏ bé. Khi sống đúng với mình, dù cuộc đời không hoàn hảo, ta vẫn có thể cảm thấy bình an - và bình an chính là nguồn cội cho hạnh phúc bền vững. 

Nhà văn Trà Bình xin gửi lời chúc đến quý bạn đọc: Mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an ngay trong những điều giản dị của đời thường. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó hiện hữu trong một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi thăm chân thành, một khoảnh khắc sống chậm lại để lắng nghe chính mình. Chúc quý vị luôn biết trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình, giữ lòng biết ơn, nuôi dưỡng yêu thương, để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một ngày hạnh phúc.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/hanh-phuc-khong-can-tim-dau-xa-d95319.html
...