Hạnh phúc bắt đầu từ chỗ bớt nghĩ về mình
Có một lời nhắc nghe qua tưởng đơn giản: “Tập trung vào bản thân ít thôi, thì mới dễ hạnh phúc”. Nhưng nếu ngẫm kỹ, đây lại chính là một nguyên tắc sống sâu sắc, rất gần với tinh thần Phật dạy.
Trong đời sống hiện đại, con người thường được khuyến khích chăm lo cho bản thân, nỗ lực khẳng định mình, tìm kiếm niềm vui và thành công riêng. Điều này không sai. Nhưng nếu mọi suy nghĩ, hành động chỉ xoay quanh cái tôi - làm sao để được hơn người, được khen ngợi, được công nhận - thì sớm muộn gì, tâm ta cũng chất chứa sự căng thẳng, so bì, ganh tỵ, và bất mãn.

“Tập trung vào bản thân ít thôi, thì mới dễ hạnh phúc”.
Trong giáo lý nhà Phật, gốc rễ của khổ đau phần lớn bắt nguồn từ tham - sân - si, mà “tham” trước hết là tham cho mình. Ta thường muốn sở hữu nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn, được chú ý nhiều hơn. Nhưng càng cố giữ, càng cố gom, thì trong lòng lại càng bất an. Giống như ôm chặt nắm cát trong tay, càng siết mạnh, cát lại càng rơi rụng.
Khi bớt tập trung vào bản thân, ta mở ra một hướng nhìn khác. Thay vì hỏi “Mình được gì?”, ta thử hỏi: “Người khác cần gì?”, “Mình có thể sẻ chia được gì?”. Chỉ một chuyển đổi nhỏ như vậy thôi, tâm đã rộng ra. Mình không còn là trung tâm vũ trụ, và nhờ đó, trái tim trở nên nhẹ nhõm.
Đức Phật từng dạy: “Hạnh phúc thay sống không thù oán giữa những người thù oán. Hạnh phúc thay sống không bệnh tật giữa những người bệnh tật. Hạnh phúc thay sống không tham dục giữa những người tham dục”. Hạnh phúc không phải là sở hữu tất cả, mà là bớt đi một phần dính mắc. Khi tâm ta không bị chi phối bởi cái tôi quá lớn, thì tự nhiên an lạc.
Thực tế, trong đời thường, ta dễ dàng nhận ra điều này. Khi ta chỉ lo nghĩ cho mình, ta hay thất vọng vì người khác không đáp ứng mong muốn của ta. Nhưng khi ta nghĩ cho người khác, sự tử tế lại quay về, làm lòng ta ấm áp. Người mẹ thức khuya dậy sớm vì con, người thầy tận tụy vì học trò, người bạn chịu thiệt một chút để bạn mình được vui - họ thường ít đòi hỏi cho riêng mình, nhưng chính họ lại là những người hạnh phúc và được yêu thương nhiều nhất.
“Tập trung vào bản thân ít thôi” không có nghĩa là bỏ bê chính mình, mà là nuôi dưỡng một cái nhìn quân bình. Ta vẫn chăm sóc thân thể, tinh thần, sự nghiệp của mình, nhưng không quá dính mắc. Ta vẫn làm việc, phấn đấu, nhưng không chỉ vì bản thân, mà còn vì lợi ích chung. Khi thấy mình có thể góp phần cho người khác bớt khổ, thì trong chính khoảnh khắc ấy, ta đã được hạnh phúc rồi.
Trong Phật giáo, đây chính là con đường của từ bi và vị tha. Sống vị tha không phải là hy sinh đến kiệt quệ, mà là đặt tình thương song hành cùng mọi việc. Khi trái tim rộng mở, niềm vui tự khắc nhiều hơn, còn những bận tâm nhỏ nhặt về mình sẽ dần tan biến.
Trong một thế giới bận rộn, con người dễ rơi vào trạng thái cô đơn và áp lực. Nhưng nếu biết bớt một chút tập trung vào cái tôi, dành thêm sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với người khác, ta sẽ thấy lòng mình sáng hơn, ấm hơn. Và có lẽ, hạnh phúc thật sự chỉ giản dị vậy thôi.