GIA ĐÌNH

Giữ tâm an giữa thời biến động

08/11/2025 - 08:30

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn nhạy cảm và nhiều xáo trộn. Tin tức mỗi ngày dồn dập những câu chuyện chiến tranh, bạo động, thiên tai, dịch bệnh, kinh tế suy thoái, đồng tiền mất giá, nhà cửa dự án bỏ hoang, hàng hóa ế ẩm, dòng tiền tắc nghẽn.

Danh lợi, quyền lực và những giá trị ảo đôi khi lên ngôi, khiến lòng người bất an, dễ nóng nảy, căng thẳng và mất niềm tin. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến ai đó nổi giận, trách móc, thậm chí cay nghiệt với nhau. Tâm mình đôi lúc như chiếc lá trước gió lớn - run rẩy, khó bình lặng.

 

 

Trên hành trình tu học và giải thoát, điều ấy lại càng hiển nhiên hơn. Con đường này không phải bằng phẳng, mà có khi gập ghềnh hơn cả đường đời. Không chỉ là những thử thách bên ngoài, mà còn là những "cơn bão" bên trong: vọng tưởng, nghi ngờ, kiêu mạn, sân hận, và những thói quen sâu đời lâu kiếp.

Có lúc ta tưởng đã hiểu, đã an, nhưng chỉ một biến cố nhỏ thôi, tâm lại xao động như chưa từng tu. Những chướng ngại ấy có thể đến từ nghiệp riêng mỗi người, cũng có thể là thử thách chung của một nhóm tu tập - để soi chiếu, để tinh lọc, để giúp ta thấy rõ mình đến đâu, và để trưởng thành hơn.

Đừng quên, hộ trì Chánh pháp không chỉ là giữ Giới, hành Thiền, phát triển trí tuệ. Đó còn là giữ gìn tinh thần đồng đội, biết thương nhau, biết nương nhau mà tiến bước. Đôi khi, giúp được một người thoát khỏi khổ đau, dẫn họ trở lại con đường đúng, nuôi dưỡng nơi họ niềm tin và sự tinh tấn… còn quý hơn xây ngàn tháp vàng. Bởi mỗi tâm sáng lên là thêm một ngọn đèn cho đời. Và cũng bởi chẳng ai có thể đi xa một mình trên con đường dài của chuyển hóa nội tâm.

Nhưng càng đi, càng cần tỉnh giác. Sẽ có những lúc những nghịch cảnh xuất hiện: lời nói bất hòa, hiểu lầm, hoài nghi lẫn nhau, những lúc cái tôi chen vào khiến tình huynh đệ rạn nứt. Đó cũng là bài học quý. Đừng để vì một điều nhỏ mà đánh mất sự hòa hợp. Đừng để một lời không hay làm ta quên mất tâm ban đầu.

Khi tâm còn dao động bởi ngoại duyên, ấy là lúc ta cần quay vào: lắng hơi thở, soi lại lòng, hỏi xem mình đang vận hành bằng trí tuệ hay bằng bản năng bảo vệ cái ngã.

Trong Kinh, Đức Phật nhiều lần nhắc: sự hòa hợp của Tăng đoàn quý hơn châu báu. Đối với người tu tại gia hay xuất gia, tinh thần ấy vẫn như vậy: chân thành, nhẹ nhàng, tôn trọng và nâng đỡ nhau. Bởi có thể có những thế lực, những thử thách - từ bên ngoài hoặc chính bên trong mỗi người - làm ta nghiêng ngả, muốn chia rẽ, muốn buông bỏ. Khi ấy, giữ được bình tâm, giữ được từ bi và trí tuệ, giữ được sự đoàn kết… chính là bảo vệ con đường mình đang đi.

Vì vậy, mong mỗi chúng ta khi đối mặt với biến động - ngoài xã hội hay trong đạo tràng - đều tập nhìn sâu, lắng nghe và thấu hiểu. Đừng vội phản ứng khi tâm còn nóng; hãy để hơi thở làm dịu, để niệm tỉnh thức soi sáng hành động. Khi ai đó lỡ lời, thay vì trách, hãy hỏi: người ấy có đang khổ?

Khi ta bất mãn, thay vì giữ trong lòng, hãy tìm cách nói với sự thiện ý. Đừng quên, mỗi người đến với Chánh Pháp đều mang theo hành trang riêng, vết thương riêng, hạn chế riêng. Và tu là hành trình chữa lành từng chút một.

Giữa cuộc đời đầy biến động này, điều quý không phải là chạy thật nhanh, mà là giữ được tâm sáng và tình người. Giữ được trái tim hiền, dù gió bão ngoài kia thế nào. Giữ được niềm tin, dù có lúc nản lòng. Giữ được sự yêu thương, dù đôi khi mệt mỏi. Và nhất là, giữ được nhau - như những người cùng đi chung con đường, cùng hướng về nơi an trú cuối cùng: tự do khỏi phiền não, an lạc chân thật.

Chỉ cần mỗi ngày nhắc mình: nhẹ lại, thương hơn, bình an hơn. Khi tâm đã an, gió ngoài kia chẳng còn làm ta nghiêng ngả. Và khi ta bình an, ta cũng sẽ là nơi nương tựa dịu dàng cho người khác, trong những ngày thế gian nhiều sóng gió.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/giu-tam-an-giua-thoi-bien-dong-d97694.html
...