GIA ĐÌNH

Duyên đến, duyên đi

29/09/2025 - 09:30

Mọi mối quan hệ trong đời đều mang dấu ấn của duyên. Phật giáo gọi đó là duyên khởi: khi nhân duyên hội đủ thì sự việc sinh khởi, khi nhân duyên tan rã thì sự việc diệt đi.

Con người gặp nhau, yêu thương nhau, làm bạn với nhau, hay chỉ lướt qua đời nhau trong khoảnh khắc - tất cả đều không nằm ngoài nguyên lý ấy.

Chúng ta thường muốn níu kéo. Khi ai đó rời xa, ta khổ đau, trách móc, dằn vặt. Ta muốn giữ họ lại bằng mọi giá, muốn họ mãi mãi là của ta. Nhưng thực ra, không ai “thuộc” về ai. Mỗi người đều có dòng chảy riêng của nghiệp, có định mệnh và lựa chọn riêng. Ta chỉ có thể đi cạnh nhau trong một đoạn hành trình, và khi đoạn ấy kết thúc, buông tay mới là cách đẹp nhất để giữ cho ký ức không bị hoen ố.

 

 

Có người đến đời ta chỉ để trao một bài học. Họ có thể làm ta tổn thương, khiến ta vỡ mộng, thậm chí đẩy ta xuống tận cùng của khổ đau. Nhưng chính nhờ thế, ta mới học được cách đứng dậy, học được lòng kiên nhẫn, sự vị tha, hay đơn giản là biết quý trọng bản thân hơn. Nếu không có những “người thầy bất đắc dĩ” ấy, có lẽ ta vẫn chưa trưởng thành.

Cũng có những người đến để cùng ta đi một đoạn đường đẹp đẽ. Đó có thể là một người bạn thời thơ ấu, một tình yêu tuổi trẻ, một đồng nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn. Rồi sau đó, duyên hết, ta tách ra, mỗi người một hướng. Không phải vì hết thương, mà vì mỗi người có một lối rẽ riêng. Nhìn theo tinh thần Phật giáo, điều này không buồn, mà là tự nhiên. Giống như cánh hoa nở rộ rồi tàn, như cơn mưa đến rồi đi. Nếu hoa cứ mãi nở, nếu mưa chẳng bao giờ tạnh, thì sự sống làm sao vận hành?

Khi hiểu về duyên khởi - duyên diệt, ta bớt đi tâm cưỡng cầu. Biết rằng mọi thứ đều vô thường, ta học cách trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Khi người còn ở bên, ta yêu thương, chăm sóc, lắng nghe hết lòng. Khi người phải rời đi, ta mỉm cười chúc phúc, để lòng không vướng bận. Thái độ ấy không phải là lạnh lùng, mà là sự bình an được xây dựng trên trí tuệ.

Phật dạy: “Cái gì có sinh thì có diệt”. Một mối quan hệ dù đẹp đến mấy, cũng không thể tránh quy luật này. Nhưng đừng nghĩ đó là bi quan. Chính vì vô thường, nên từng giây phút ta có với nhau mới quý giá. Biết rằng ngày mai có thể rời xa, nên hôm nay ta sống trọn vẹn, nói lời tử tế, giữ cho lòng nhẹ nhàng.

Thử nhìn lại đời mình, ta sẽ thấy một chuỗi duyên đến - duyên đi. Người bạn ngồi cạnh trong lớp tiểu học giờ không còn liên lạc. Người đồng nghiệp từng thân thiết nay mỗi người một công ty. Người từng là tình yêu say đắm, giờ là một ký ức xa xăm. Nhưng nếu không có họ, làm sao ta có được ta của ngày hôm nay? Những vết thương đã dạy ta cách lành lại. Những cuộc chia tay đã dạy ta biết trân trọng những người đang hiện hữu. Những giọt nước mắt ngày xưa đã giúp ta mỉm cười an nhiên hôm nay.

Khi hành giả tu tập, người ấy được khuyên quán chiếu vô thường và duyên sinh. Mọi hiện tượng đều nương nhau mà thành. Không có gì tự tồn tại độc lập, cũng không có gì bất biến. Hiểu như thế, ta mới có thể sống trong đời mà tâm không bị xô lệch, không quá chấp vào cái “của tôi”, “thuộc về tôi”. Thấy được duyên sinh, ta sẽ thấy sự rời xa không phải là mất mát tuyệt đối, mà chỉ là một sự chuyển tiếp. Người rời đi cũng chính là để nhường chỗ cho nhân duyên khác nảy nở.

Vậy nên, đừng trách móc, cũng đừng níu kéo. Ai thuộc về bạn - sẽ ở lại. Ai không còn duyên - hãy để họ đi. Điều quan trọng không phải là giữ cho bằng được, mà là giữ cho lòng mình sáng trong. Khi ta đủ bình an, ta sẽ thấy mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi sự chia xa đều là một phần cần có của cuộc đời.

Trưởng thành, sau cùng, chính là học cách buông. Buông trong hiểu biết, trong từ bi, trong niềm tin rằng tất cả đều đang vận hành đúng theo quy luật. Khi buông được, ta thấy lòng rộng mở hơn, nhẹ nhàng hơn, và cũng từ đó, ta biết trân trọng từng mối duyên, dù ngắn ngủi hay dài lâu, dù vui hay buồn.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/duyen-den-duyen-di-d96302.html
...