GIA ĐÌNH

Đừng gọi sự chia ly là mất mát!

01/08/2025 - 13:30

Mình đã nghĩ rất lâu, để rồi điều đầu tiên mình nhận ra đó chính là sự im lặng! Không phải vì không có gì để nói mà vì mọi ngôn từ đều dối trá trong khoảnh khắc đó.

Nỗi buồn không cần được nhận diện liền giống như một trái cây xanh, nếu cắn không đúng lúc nó sẽ chát và khiến chúng ta nghi ngờ luôn mọi sự ngọt ngào đằng sau.

Người ta rời đi không luôn vì họ xấu mà vì vai của họ trong đời ta đã hết đoạn, cần nhớ rằng không ai diễn mãi một vai khách trong đời người khác mà không lặng lẽ rút lui. Ảnh minh họa

Người ta rời đi không luôn vì họ xấu mà vì vai của họ trong đời ta đã hết đoạn, cần nhớ rằng không ai diễn mãi một vai khách trong đời người khác mà không lặng lẽ rút lui. Ảnh minh họa

Trong mọi suy tưởng của mình, người ta thiệt ra không rời bỏ mình mà người ta rút đi phần đã từng là mình. Những mảnh hình không có tên nhưng mình từng sống chết giữ lấy, giờ trống hoác như một cái lồng ngực bị đục thủng. Và điều trớ trêu là người ta không lấy đi cái gì hết, họ để xuống lặng lẽ rồi đứng dậy và đi. Còn cái đớn đau là vì mình vẫn ngồi lại với cái hình bóng đó nhưng không có linh hồn trong đó nữa.

Khi một người rời bỏ ta thì ta không biết làm gì, vì vốn chẳng ai từng dạy sống tiếp khi bản thân bị rút ruột. Kẻ ở lại không chết trong mọi xác thân mà chỉ bị phân rã trong im lặng, ta trở thành đống tro chưa chịu nhận mình đã cháy, tiếp tục bắt chước cách nói cười của ngày còn nguyên vẹn, lại tiếp tục gõ cửa một cánh cổng không còn có ai bên kia, và rồi vẫn tiếp tục sống như thể người kia chỉ đang ngủ trưa… mà thiệt ra là đã chết, chết trong mình, chết trong nhau, chết trong đại dương nhân loại. Như một người bạn của mình từng nói: “Họ chết rồi! Ít nhất đối với tui là vậy…”

Ta đã từng là “chúng ta” và giờ thì không còn là “chúng”, trên đời sống này hiếm ai từng chuẩn bị cho cái khoảnh khắc mình hóa lại thành một chữ “ta” gãy gọn, đó không phải nỗi buồn mà là sự rối loạn bản thể. Rồi một ngày ta sẽ thôi cố "bước qua" bởi tận cùng bản chất ta không cần vượt qua gì hết ráo, ta chỉ cần… dừng lại đúng nơi mình mất, và đừng lẹ làng lấp chỗ trống bằng một người khác!

Người ta rời đi không luôn vì họ xấu mà vì vai của họ trong đời ta đã hết đoạn, cần nhớ rằng không ai diễn mãi một vai khách trong đời người khác mà không lặng lẽ rút lui. Họ phải đi để dọn chỗ cho một phiên bản tốt hơn của chính mình, chúng ta không cần ai bước vào thay thế vì giờ ta đã đủ đầy cho chính mình.

Và rồi, ta sẽ hiểu rằng không ai rời bỏ ai mà chỉ là linh hồn nọ đã hết thời hạn trú ngụ trong quỹ đạo của linh hồn kia. Họ không quẹo đi, họ được hệ thống trọng lực của nhân duyên thả trôi về một chiều không gian khác - nơi không còn tên ta trong bản đồ. Còn mình? Mình vẫn ở lại nhưng không phải như một tinh cầu lặng mà như một ngôi sao mới biết tự đốt cháy mình để chói sáng.

Khi ai đó rời bỏ ta thì ta đừng nên lẹ làng thu mình lại như một sao sa thất sủng, hãy nổ tung một lần, hãy để toàn bộ bản thân bể ra thành tinh vân, những bụi sao, những dải ngân hà từng bị bóp nghẹt bởi sự đợi chờ vô ích. Ta sẽ không còn là “một người bị bỏ lại” nữa mà sẽ là cái cớ để vũ trụ tái sinh chính nó.

Đừng gọi sự chia ly là mất mát!

Vì không có ai từng bỏ mình hết, chỉ có ta đang rời bỏ phiên bản cũ của chính mình để bay xa hơn vào chốn mà tình yêu không còn là xiềng xích, mà là trường hấp dẫn tinh khiết giữa hai thực thể đủ đầy.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/dung-goi-su-chia-ly-la-mat-mat-d94375.html
...