GIA ĐÌNH

Đời như mộng, tâm như gương sáng

29/10/2025 - 09:30

Hỡi những ai còn đắm chìm trong giấc mộng luân hồi, xin hãy dừng lại một chút để nhìn sâu vào cuộc đời. Dẫu vui hay buồn, sang hay hèn, tất cả đều chỉ thoáng qua như cơn gió.

Khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng ai mang theo được vàng bạc, danh vọng hay người thân. Thứ duy nhất còn lại chính là nghiệp lành hay dữ mà ta đã tạo tác trong suốt một đời.

 

 

Nếu thấy rõ đời là mộng huyễn, ta sẽ không còn quá chấp vào cái gọi là “của ta, là ta, hay tự ngã của ta”. Thành công hay thất bại, được hay mất, yêu thương hay ghét bỏ… tất cả chỉ như bóng mây bay qua trời xanh. Đuổi theo chúng, ta chỉ tự làm khổ mình. Buông bớt, ta tự mở lối cho tâm được thong dong.

Đức Thế Tôn đã dạy: “Các hành là vô thường. Các hành là khổ. Các pháp là vô ngã”. Thấy đời vô thường, ta bớt tham cầu. Thấy đời là mộng huyễn, ta bớt si mê. Thấy không có tự ngã, ta khởi tâm từ bi, thương yêu muôn loài như chính mình. Người trí không phí hoài kiếp người trong những tranh chấp nhỏ nhoi, mà biết nương vào “giấc mơ đời” để gieo trồng phước thiện, phát khởi trí tuệ, hướng về giải thoát.

Cái khổ lớn nhất của con người là lầm tưởng mộng là thực, rồi bám víu. Bám vào tiền tài thì sợ nghèo, bám vào danh vọng thì sợ mất chức, bám vào tình cảm thì sợ chia lìa. Nhưng thử hỏi, có gì trên đời là bền lâu? Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có tâm lành và trí tuệ là còn lại, dẫn ta đi qua muôn nẻo sinh tử.

Người biết đời là mộng không phải sống buông xuôi. Trái lại, chính họ mới biết sống trọn vẹn. Họ làm việc hết lòng, yêu thương chân thật, nhưng không để bản ngã trói buộc. Họ giống như người đang mơ mà biết mình đang mơ: vẫn sống trong giấc mộng, nhưng không còn bị ảo ảnh dẫn dắt. Trong từng bước chân, họ thấy rõ mọi thứ chỉ là duyên hợp, nên tâm an nhiên, vững chãi.

Nếu ai cũng tập sống tỉnh thức như thế, xã hội này sẽ bớt đi biết bao tham lam, hận thù, ganh ghét. Người ta sẽ không còn tìm mọi cách để chiếm đoạt của cải, quyền lực; thay vào đó, sẽ biết chia sẻ và nâng đỡ nhau. Bởi khi thấy rõ đời chỉ như sương khói, còn gì đáng để tranh giành? Còn gì quý hơn một tấm lòng từ bi và một tâm hồn sáng suốt?

Tỉnh thức trong từng giây phút là cánh cửa dẫn đến tự do. Ta không cần đợi đến ngày mai, cũng chẳng phải tìm đâu xa. Ngay trong lúc này, nếu biết lắng nghe hơi thở, biết mỉm cười với vô thường, biết yêu thương người bên cạnh như chính mình, ta đã bước trên con đường giác ngộ.

Cuộc đời dẫu là mộng, nhưng nếu biết sống tỉnh thức, giấc mộng ấy sẽ trở thành phương tiện để ta trưởng thành, để ta gieo hạt thiện lành, để ta chạm vào sự thảnh thơi. Vô thường không còn là nỗi ám ảnh, mà là tiếng chuông nhắc ta biết quý từng khoảnh khắc. Vô ngã không còn là lý thuyết, mà là cánh tay rộng mở ôm lấy nhân sinh.

Khi ấy, đời vẫn là mộng, nhưng tâm ta sáng như gương, soi chiếu tất cả mà không vướng mắc vào đâu. Đó chính là phẩm chất của tự do, của an lạc, của trí tuệ - thứ mà không vàng bạc nào có thể đổi được.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/doi-nhu-mong-tam-nhu-guong-sang-d96521.html
...