Giản dị để an yên
Trong đời, ai cũng có sở thích và lựa chọn riêng cho cách sống của mình. Có người thích sự cầu kỳ, sang trọng, mọi thứ phải thật tinh xảo, thật nổi bật. Cũng có người lại ưa chuộng sự đơn sơ, giản dị, không cần tô vẽ nhiều.
Lựa chọn ấy không sai, bởi mỗi tâm tính, hoàn cảnh, mỗi nhân duyên đều khác nhau. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ nhận ra: càng cầu kỳ thì càng bận rộn, mà càng bận rộn thì tâm càng dễ mệt mỏi. Trong khi đó, sống giản dị lại giúp cho lòng thảnh thơi, đời sống nhẹ nhàng, ít phiền não hơn.
Thực tế, xã hội hôm nay dễ khiến con người rơi vào vòng xoáy của sự cầu kỳ. Người ta chạy theo xu hướng, so đo hình thức, sợ mình kém cạnh, sợ người khác đánh giá. Từ bữa ăn đến ngôi nhà, từ cách ăn mặc đến phương tiện đi lại, tất cả đều dễ bị cuốn vào nhu cầu phải đẹp hơn, mới hơn, nổi bật hơn. Để đáp ứng điều ấy, ta phải làm việc nhiều hơn, lo toan nhiều hơn, gồng mình nhiều hơn. Và rồi, khi mệt mỏi, ta lại tự hỏi: có thực sự cần đến mức đó hay không?
Ngược lại, người chọn lối sống đơn sơ, giản dị thường an nhiên hơn. Giản dị không đồng nghĩa với thiếu thốn, nghèo nàn, mà là biết đủ, biết cái gì thật sự cần cho mình. Ăn một bữa cơm nhà đơn giản nhưng đủ chất, mặc một bộ đồ gọn gàng nhưng thoải mái, ngồi trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng - tất cả những điều ấy đủ để nuôi dưỡng thân và an lành tâm. Người sống giản dị không phải bận tâm quá nhiều đến việc so sánh, hơn thua, nên tâm hồn họ rộng mở hơn, dễ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé.
Trong đạo Phật, sự giản dị luôn được xem là nền tảng của đời sống tỉnh thức. Đức Phật và chư Tăng thuở ban sơ chỉ mang ba y, một bát, sống giữa thiên nhiên, nương nhờ thí chủ để nuôi thân mà chuyên tâm tu tập. Chính đời sống giản dị ấy giúp tâm được thanh tịnh, không bị kéo đi bởi những đòi hỏi vật chất. Người Phật tử tại gia cũng vậy: càng giản lược bớt những nhu cầu không cần thiết, ta càng có nhiều thời gian và năng lượng để chăm sóc đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tình thương, gieo trồng trí tuệ.
Sống giản dị còn là cách bảo vệ chính mình trước những phiền não. Khi chạy theo sự cầu kỳ, ta dễ sinh tâm tham muốn, dễ rơi vào ganh đua, lo nghĩ. Tâm tham không bao giờ biết đủ, càng có nhiều thì càng muốn nhiều hơn. Ngược lại, người biết giản đơn hóa nhu cầu, dễ bằng lòng, thì ít phiền não hơn. Họ hiểu rằng niềm vui không nằm ở chỗ nhiều hay ít, sang hay hèn, mà ở chỗ lòng mình có bình an hay không.
Thế giới hôm nay đối diện nhiều bất ổn - thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế - khiến ta càng thấm thía giá trị của lối sống giản dị. Khi biết tiết chế, biết trân trọng những gì đang có, ta sẽ thấy hạnh phúc không nằm ở bên ngoài mà ở trong tâm thái. Một chén trà nóng, một quyển sách hay, một buổi chiều thảnh thơi ngắm mây trời - đôi khi chính là hạnh phúc mà những ai chạy theo cầu kỳ xa hoa không dễ có được.
Giản dị cũng không có nghĩa là khước từ cái đẹp. Ta vẫn có thể thưởng thức cái đẹp, nhưng đó là cái đẹp mộc mạc, tự nhiên, không tô vẽ. Một bông hoa cúc vàng nở nơi góc vườn, một chiếc áo trắng tinh khôi, một nụ cười hồn nhiên - tất cả đều là cái đẹp giản dị mà thanh tao. Khi tâm ta an yên, ta sẽ thấy cái đẹp chân thật luôn hiện hữu quanh mình.
Như lời dạy của ngài Ingyin Myaing Sayadaw: “Ai muốn sống bình an thì hãy sống đơn sơ, giản dị”. Đó không chỉ là lời khuyên về lối sống, mà còn là phương pháp thực tập để có một đời sống hạnh phúc. Giản dị không chỉ giúp thân khỏe, tâm an, mà còn là cách ta góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội, cho môi trường, cho thế giới.
Bởi thế, thay vì gắng sức để cầu kỳ, hãy tập cho mình thói quen biết đủ và giản dị. Đời sống như vậy sẽ bớt phiền toái, tâm hồn như được cởi trói, và ta có thể mỉm cười an nhiên giữa dòng đời nhiều biến động.

















204