Anh thay đồ xong, cô nhanh chóng phủ áo mình ra ngoài, rồi nhảy lên giường ngồi lên gối.
Anh thay đồ xong, cô nhanh chóng phủ áo mình ra ngoài, rồi nhảy lên giường ngồi lên gối. Thấy lạ, anh hỏi thì cô thỏ thẻ: “Làm vậy cho anh không ăn hiếp em, không ngoại tình được”.
Ảo tưởng…
Yến và Hùng ở quận 12, TP HCM lấy nhau 3 năm mà vẫn chưa có con. Yến lo lắm, lo chồng sẽ ra ngoài tìm... đích tôn. Thế nhưng thay vì đi bệnh viện khám, cô lại đi cầu xin khắp nơi và tìm kiếm bí kíp giữ chồng.
Chả biết thế nào, chỉ biết một năm sau thì họ chia tay, chia tay trong day dứt đau khổ cho cả hai mà con cái vẫn chưa thấy đâu.
Thì ra Yến nghe lời bà đồng, về cắt quần của chồng, lại nhăm nhe lúc chồng ngủ cắt thêm một miếng tóc để làm bùa yêu. Sau đó còn nhét vào ví anh một bao giấy đỏ loằng ngoằng những nét vẽ quái dị, bên trong có chứa móng tay và tóc của cô. Anh càu nhàu vứt ra thì cô khóc lóc nói đó là bùa bình an, cô thỉnh mãi trên chùa xa lắc nào đó về. Hùng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đến khi anh giục đi khám hiếm muộn thì cô nói có bùa của “thầy” rồi, cứ chăm chỉ cầu nguyện, tin tưởng thì sẽ có con, không cần đi khám.
Một năm trôi qua, cô vẫn chẳng chửa đẻ gì. Lúc này anh Hùng không buồn tranh cãi nữa, để tờ giấy trắng có sẵn chứ ký của mình lên bàn, lạnh lùng: “Anh đã ký sẵn rồi đấy, em muốn viết gì vào đó thì viết”.
Yến như bừng tỉnh, nhưng mọi sự đã quá muộn. Tình yêu Hùng dành cho vợ đã cạn. Anh bảo anh cũng mong con lắm, nhưng khi chưa có, anh mong được ở với một người vợ “cõi phàm” chứ không phải một cô vợ suốt ngày bói toán cùng những chuyến ngược xuôi xin bùa chú, những đêm lầm rầm khấn vái cùng những trò ma mị điên rồ.
Điên rồ…
Thư yêu Trung một năm thì cưới. Nói đến ngày cưới, anh chị vẫn còn vã mồ hôi hột. Dù ở Tân Bình nhưng cô và mẹ không quản mệt nhọc đi khắp các thầy ở những tỉnh xa xôi để nhờ xem ngày đại cát.
Khi chọn được ngày 11/11 thì mọi người hớn hở ra mặt: Ngày toàn nhất. Trăm năm mới có một lần. Đại thắng lợi!
Thế là hai nhà hí hửng đi đặt bàn. Đùng một cái cô dâu tương lai bảo dời ngày, vì một thầy nào đó phán đấy là ngày rất xui xẻo. Hai nhà méo mặt nhưng để yên tâm, mọi người vẫn cố gắng nghe theo.
Qua bao gian nan, cuối cùng anh chị cũng tới được với nhau. Đêm tân hôn, anh phấn khích vào phòng, thấy cô vẫn mặc nguyên bộ lễ phục ngồi ở mép giường.
Nghĩ vợ ngại, anh nói: “Em thay đồ nghỉ sớm đi cho khỏe”, cô đáp: “Anh thay trước đi”.
Anh thay đồ xong, cô nhanh chóng phủ áo mình ra ngoài, rồi nhảy lên giường ngồi lên gối. Thấy lạ, anh hỏi thì cô thỏ thẻ: “Làm vậy cho anh không ăn hiếp em, không ngoại tình được”.
Anh lắc đầu bẹo mũi cô: “Giờ làm vợ rồi đấy nhé, chẳng bao lâu nữa sẽ là mẹ con nít, bà xã của tôi bớt mê tín đi cho tôi nhờ”.
Nói thì dễ, chứ thói quen, lại là tâm linh, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nhất là khi bản thân Thư không cho đó là một điểm yếu cần sửa chữa.
Vì thế trong gần một năm làm vợ Trung, đôi ba lần cũng xảy ra xung đột do những hành xử kỳ cục của cô, nhưng cuối cùng thì Trung cũng xí xóa cho êm ả cửa nhà.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi họ có con trai đầu lòng. Một bé trai nặng 3 cân, kháu khỉnh và đáng yêu. Phải cái chả hiểu sao suốt một tuần đầu, đêm nào bé cũng khóc, dỗ thế nào bé cũng không nín.
Mấy bà hàng xóm nói cháu khóc dạ đề, đầy tháng sẽ khỏi. Nhưng Thư không tin, nhất là khi thầy bói thân cận của cô phán bé cần phải bị bỏ đói 1 hôm thì mới ngoan được.
Hoang đường vậy mà Thư cũng tin, cô hăm hở cho con... nhịn. Biết chuyện, Trung kịch liệt phản đối, thậm chí mời cả bố mẹ hai bên đến can thiệp thì Thư mới thôi.
Sau chuyện này Trung nhất quyết đòi li dị vợ, Thư khóc lóc van nài. Trung cũng thương vợ nhưng vẫn làm cứng, không li dị được thì li thân. Ở cùng một nhà nhưng anh coi cô như người dưng, chỉ trao đổi những gì liên quan đến con.