GIA ĐÌNH

Bụt thương em, Bụt vẫn đợi em về

04/08/2025 - 15:45

Từ cái hồi em bỏ cha bỏ mẹ em đi theo con đường cao đẹp mà em đã chọn, hình như nỗi khát khao trong em nó đã vơi dần. Em đi rất lâu rất lâu trên con đường em đã chọn, và rồi em đứng bơ vơ ở đó, thất thiểu, lạc lỏng, buông lung.

Nhớ cái hồi nào em nhiệt huyết lắm, không gì mà lay chuyển được tâm ý trong em, và rồi dần dần em lơ đãng, em quên mất cái hồi cực khổ lắm mới được xuất gia. Dẫu là đi tu nó nhiều biến động dữ dội lắm, nhưng em à, tất cả đều ở nơi em. Đời là thế, và người là thế, sao mà trách họ được em ơi. Chính nơi em đôi khi còn đầy khiếm khuyết thì đòi hỏi gì ở bất cứ một ai.

Không sao đâu rồi mai em sẽ khác, những tập khí năm xưa rồi em sẽ chuyển hóa. Vườn tâm em rồi sẽ lại nở hoa. Đời sẽ đẹp khi ta nhìn đời đẹp, con đường này em phải bước tiếp nghe. Tất cả đều là thử thách thôi, đi qua hết thì sẽ lớn lên thêm một chút. Không sao đâu có Bụt thương, Bụt che chở, chỉ cần em đi thôi em sẽ thấy con đường.

Có những ngày tâm em đi rong ruổi, ở xa xa không chịu quay trở về. Có vẻ lâu rồi em bỏ lời kinh tiếng kệ, cũng lâu rồi em cũng bỏ mặc Thế Tôn. Nhưng không sao đâu, Người vẫn hiền từ ở đó đợi em, đợi đứa con đang lưu lạc giữa tục trần mê đắm.

Rồi có những ngày em chui mình trong cái vỏ của em, em thấy em sao mà thành tựu quá, nhưng em ơi, có gì mà thành tựu cả, huyễn hoặc thôi mà quay trở lại em ơi. Nguồn cội của mình vẫn đi từ những nhỏ nhặt, lớn lao gì mà thả gót xa xôi. Em ơi em về thôi em nhé, tìm lại con đường cao đẹp khi xưa, tìm lại em trong ánh mắt nụ cười, hồn nhiên đó, trong veo như nắng sớm. Em ơi, rồi mai đây em sẽ thấy, rong ruổi đủ rồi, tất bật đủ rồi, quay về lại em thôi.

 Thầy em đó vẫn hiền từ đợi em đó. Bụt thương em, Bụt vẫn đợi em về.

 Thầy em đó vẫn hiền từ đợi em đó. Bụt thương em, Bụt vẫn đợi em về.

Bụt ở đó, và thầy em vẫn ở đó, vẫn hiền từ và vẫn rất thương em. Người thương lắm, Người cũng bao dung lắm, bỏ cho em những khờ dạy của mình. Thầy đi qua rồi cả một đoạn hành trình, nên thương lắm đứa con thơ tập tễnh đi vào Đạo. Có lắm lúc thầy em mõi mắt theo từng bước chân dịu vợi của em, làm sao em thấy, em thương, em hiểu. Thôi em, mình thương thầy, thương Bụt nhé, về đi thôi rong ruổi thế đủ rồi.

Trời vẫn nắng và đường em đi còn đẹp lắm, còn xanh trong còn tươi mát dịu dàng. Về đi em, về bên thầy bên Bụt. Về mái chùa dung dưỡng cho em. Không sao đâu, tuổi trẻ ai chẳng có những lần vấp ngã, nhưng ngã rồi mình phải biết đứng lên. Người còn đó, Thế Tôn còn đó, nên không sao đâu em cứ quay về.

Góc sân chùa vẫn mát rượi đón em, câu kinh tiếng mõ vẫn êm đềm. Thầy em đó vẫn hiền từ đợi em đó. Bụt thương em, Bụt vẫn đợi em về. Về bên hiên chùa, bên trang kinh thuở nọ, nét dịu hiền em vứt bỏ từ lâu. Đời còn đẹp, và đường em đi còn đẹp lắm, nên về đi mình nhóm lại nhiệt huyết buổi ban đầu. Rồi em sẽ lại yêu thêm một lần nữa, tình yêu đầu tình yêu bất diệt với Thế Tôn.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/but-thuong-em-but-van-doi-em-ve-d94439.html
...