GIA ĐÌNH

Buông để tự do

16/09/2025 - 09:30

Tỉnh thức đôi khi chỉ cần một chữ: Buông. Buông cái tôi, buông định kiến, buông kỳ vọng, buông dính mắc.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng phải đi hết một chặng đường dài, phải trải qua nhiều trải nghiệm lớn lao thì mới có thể đạt đến tự do nội tâm. Nhưng thực ra, đôi khi chỉ một chữ buông đúng lúc đã đủ để mở toang cánh cửa giải thoát.

 

 

Cái tôi là gốc rễ của hầu hết khổ đau. Khi ta còn ôm chặt cái tôi, ta dễ bị tổn thương vì một lời nói, dễ sinh phiền não vì một ánh nhìn, dễ nổi sân vì một sự hơn thua. Buông cái tôi không có nghĩa là phủ nhận bản thân, mà là sống khiêm nhường, rộng lượng, thấy mình chỉ là một phần trong vạn vật. Khi ấy, ta không còn phải gồng lên để chứng minh giá trị, cũng không cần so đo hơn thua. Nhẹ nhàng bước đi, không gánh vác thêm những “hòn đá” ngã chấp, tâm ta mới thật sự an yên.

Buông định kiến cũng là một cách tự giải thoát. Bao lần ta vội vàng đánh giá ai đó chỉ qua một hành động, một lời nói. Bao lần ta dựng lên những bức tường vô hình ngăn cách bản thân với người khác chỉ vì dán nhãn, so sánh, phán xét. Nhưng đời sống vốn đa chiều, con người vốn phức tạp. Khi ta chịu buông định kiến, mở lòng để lắng nghe, để thấu hiểu, ta mới thấy trong mỗi người đều có những khổ đau chưa từng giãi bày. Nhìn người bằng đôi mắt từ bi, ta vừa cứu mình thoát khỏi chấp thủ, vừa giúp người có cơ hội được cảm thông.

Buông kỳ vọng cũng quan trọng không kém. Ta thường đặt ra viễn cảnh rằng mình phải thế này, cuộc đời phải thế kia, người khác phải cư xử theo ý mình. Nhưng càng kỳ vọng, ta càng thất vọng. Kỳ vọng quá mức biến thành áp lực, áp lực biến thành khổ đau. Phật dạy, nguyên nhân sâu xa của khổ là ái dục - lòng mong cầu không biết dừng. Khi biết buông kỳ vọng, ta học cách trân trọng những gì đang có, sống với hiện tại mà không nặng lòng với tương lai chưa đến. Như thế, ta không còn bị xô đẩy giữa hai bờ mong đợi và thất vọng, mà an trú trong khoảnh khắc hiện tiền.

Buông dính mắc là cốt lõi của sự tự do. Ta thường dính mắc vào tài sản, vào danh vọng, vào tình cảm, vào ngay cả ý niệm “tôi là ai”. Càng dính mắc, ta càng sợ mất, càng lo âu bất an. Nhưng trong đời này, có gì thực sự thuộc về ta? Thân này còn chẳng giữ được, huống chi là của cải, danh vị. Khi buông bỏ, ta mới thấy tất cả chỉ là duyên hợp rồi tan, như mây tụ rồi tán, như sương sớm rồi tan vào nắng. Buông không phải là từ bỏ cuộc sống, mà là sống giữa đời nhưng không để đời trói buộc.

Người ta thường ví sự tỉnh thức như ngọn gió mát thổi qua tâm hồn nóng bức. Gió không cần phải đến từ xa xôi, chỉ cần ta mở cửa sổ thì gió đã ùa vào. Tỉnh thức cũng vậy, không ở đâu xa ngoài chính hiện tại này. Chỉ cần ta chịu buông, từng chút một, ta sẽ thấy nhẹ nhõm như vừa đặt xuống gánh nặng đã oằn vai suốt bao năm.

Buông cái tôi, ta có khiêm nhường. Buông định kiến, ta có thấu hiểu. Buông kỳ vọng, ta có bình an. Buông dính mắc, ta có tự do. Một chữ “buông” gói trọn cả lộ trình tỉnh thức, giản dị nhưng sâu xa, dễ nói nhưng khó làm. Và cũng chính vì khó, nên đó là con đường của thực tập, của từng bước nhỏ trong chánh niệm.

Nếu mỗi ngày ta chịu buông đi một chút, đời sống sẽ rộng mở thêm một chút. Như bàn tay nắm chặt thì không thể nhận thêm gì, chỉ khi buông ra ta mới có thể đón nhận tất cả. Sống như thế, ta mới thấy tự do không phải ở tận chân trời, mà ngay trong chính hơi thở an nhiên này.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/buong-de-tu-do-d96130.html
...