Buông để lòng an
Trong cuộc đời, có những lúc ta nắm giữ thật chặt, tưởng rằng nếu buông tay, mình sẽ mất tất cả. Nhưng rồi một ngày, khi nhìn lại, ta mới nhận ra: không có gì là buông không được.
Người rời đi chỉ là đã hoàn tất vai diễn trong kịch bản đời ta. Họ không còn xuất hiện, đơn giản vì câu chuyện giữa hai người đã kết thúc, chứ không phải vì ta kém cỏi hay không xứng đáng.

Thế giới này vận hành theo nguyên lý vô thường. Không có điều gì tồn tại mãi mãi trong một hình thức cố định. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, biển yên rồi lại nổi sóng. Tình cảm con người cũng thế: có gặp gỡ, có gắn bó, rồi có chia xa. Chúng ta thường sợ mất mát, nên khi ai đó quay lưng, ta đau khổ, dằn vặt. Nhưng nếu hiểu được tính vô thường, ta sẽ biết rằng sự ra đi ấy không phải là sự chấm hết, mà là một sự chuyển tiếp.
Người đến đời ta luôn mang theo một ý nghĩa. Có người đến để mang cho ta niềm vui, có người để thử thách, có người chỉ để dạy cho ta một bài học về sự chịu đựng, tha thứ, hay biết yêu thương bản thân hơn. Khi vai trò ấy hoàn thành, họ sẽ bước ra, nhường chỗ cho những nhân duyên khác. Giống như trong một vở kịch, nhân vật không thể đứng mãi trên sân khấu. Khi hết đoạn thoại, họ cúi chào và rút lui, để vở diễn tiếp tục theo mạch mới.
Chúng ta đau khổ phần lớn vì muốn giữ người kia ở lại lâu hơn thời gian mà duyên định sẵn. Ta không chấp nhận “hết vai”, ta muốn câu chuyện cứ kéo dài, nên mới sinh ra tiếc nuối, oán trách. Nhưng thử nghĩ xem, nếu một cảnh kịch không bao giờ kết thúc, khán giả có còn kiên nhẫn ngồi xem? Cuộc đời cũng vậy, sự hoàn tất là cần thiết, để mở ra những chương mới.
Trong tinh thần Phật giáo, điều này gọi là duyên khởi - duyên diệt. Có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì chia xa. Ta không thể cưỡng cầu. Nếu nắm chặt, chỉ làm cả hai thêm đau. Buông không có nghĩa là phủ nhận, mà là chấp nhận với tâm an lành. Buông để thấy rằng, từng khoảnh khắc đã qua đều là món quà, dù đẹp đẽ hay nhiều nước mắt, thì nó cũng đã giúp ta trưởng thành.
Buông cũng không có nghĩa là lãng quên. Ta có thể giữ ký ức trong lòng như một cuốn nhật ký đã viết xong. Đọc lại, ta mỉm cười, nhưng không cần sống mãi trong đó. Như một nhánh sông đã nhập vào biển, ta không thể kéo nó trở lại, nhưng ta biết ơn vì nó từng chảy qua đời mình.
Khi buông được, ta thấy lòng nhẹ nhõm. Ta có thêm không gian cho những nhân duyên mới, cho những mối quan hệ mới. Quan trọng hơn, ta trở về với chính mình. Ta học cách tự bầu bạn, tự làm đầy cuộc sống mà không phụ thuộc vào ai. Từ đó, ta có thể trao đi tình yêu thương một cách tự do hơn, không ràng buộc, không đòi hỏi.
Có người hỏi: “Buông có dễ không?” Thật ra, không dễ. Nhưng không dễ không có nghĩa là không thể. Buông là một quá trình, bắt đầu từ việc tập nhìn sự thật đúng như nó đang là. Sự thật là người ấy đã đi. Sự thật là ta không thể níu kéo. Sự thật là ta xứng đáng với bình an. Khi đối diện với sự thật, ta bớt vùng vẫy, bớt tự làm mình tổn thương.
Một cách thực tập trong đạo Phật là quán chiếu vô thường mỗi ngày. Hít thở và tự nhắc: “Cái này rồi cũng qua”. Dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, tất cả rồi cũng qua. Khi đã quen với sự thật ấy, ta sẽ ít dính mắc hơn. Người đến, ta trân trọng. Người đi, ta chúc lành.
Thử một lần, thay vì than trách người rời đi, ta hãy gửi đến họ một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cùng ta đi một đoạn. Cảm ơn vì đã cho ta một kỷ niệm. Cảm ơn vì đã dạy ta biết buông bỏ. Khi có thể nói lời cảm ơn ấy từ trái tim, ta sẽ thấy cánh cửa mới mở ra - một cánh cửa dẫn đến sự trưởng thành, tự do và an lạc.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng: đời là một vở kịch dài. Người này đi, người khác đến. Không có gì mất đi hoàn toàn, chỉ là chuyển hóa sang một dạng khác. Quan trọng nhất, ta là diễn viên chính của đời mình. Hãy viết tiếp kịch bản bằng niềm tin, bằng lòng từ bi, bằng sự vững chãi. Khi ta sống như thế, thì dù ai rời đi, ta cũng vẫn đủ an nhiên để bước tiếp.