Có những người đã từng gần gũi đến mức tưởng như không thể xa, vậy mà rồi chỉ cần một khúc quanh của đời sống, một khoảng cách không tên, họ đã trở thành ký ức.
Cũng có những giấc mơ từng cháy bỏng, giờ nhìn lại chỉ thấy khói mờ. Người đi qua năm tháng, cuối cùng cũng phải học cách bình thản với hợp tan, như một phần tự nhiên của đời sống.
Ngày còn trẻ, ta thường sợ mất. Sợ mất người, mất cơ hội, mất cả những điều chưa kịp nắm giữ. Vì sợ mất nên ta cố giữ, càng giữ lại càng mỏi mệt. Nhưng rồi thời gian dạy ta một bài học: mọi thứ trong đời đều có thời hạn của nó. Một chiếc lá dù xanh đến đâu cũng phải rụng, một đóa hoa dù đẹp mấy cũng có ngày tàn. Chẳng ai có thể giữ lại điều gì mãi mãi, kể cả chính mình của ngày hôm qua.
Có những mối quan hệ tan vỡ khiến ta đau, nhưng rồi cũng chính nó giúp ta hiểu thế nào là buông. Có những mất mát tưởng chừng không chịu nổi, nhưng chính chúng khiến ta trưởng thành. Sau nhiều năm tháng, ta nhận ra: bình thản không phải là thờ ơ, mà là chấp nhận. Là khi có thể nhìn vào điều từng khiến mình khóc mà không còn run rẩy. Là khi có thể mỉm cười với những người đã rời đi, biết ơn vì họ từng đến.
Thời gian vốn không lấy đi gì của ta, nó chỉ giúp ta thấy rõ cái gì là thật. Nó gạn đục khơi trong, để những gì không thuộc về ta tự rơi rụng, còn điều còn lại - dù ít ỏi - mới chính là phần đời đáng quý. Giữa bao đổi thay, thứ còn nguyên vẹn chính là lòng bình an. Khi tâm đủ tĩnh, ta sẽ thấy mọi đến - đi, hợp - tan đều có lý do, đều nằm trong trật tự mầu nhiệm của nhân duyên.
Rồi một ngày, ta không còn hỏi “vì sao người rời đi”, “vì sao chuyện không như ý”, mà chỉ mỉm cười với câu trả lời giản dị: “Vì nó đã đến lúc”. Cũng như hoa nở hết mùa, như sóng tan vào bờ, như buổi chiều buông dần rồi đêm đến - tất cả đều bình thường, tự nhiên như hơi thở.
Ta học cách buông mà không lạnh lùng, yêu mà không níu, nhớ mà không đau, mất mà không sợ. Vì hiểu rằng, tất cả những gì đến - dù vui hay buồn - đều để dạy ta một bài học về chính mình.
Và khi có thể nhìn thời gian trôi qua mà lòng không hối tiếc, khi có thể chào nhau lần cuối mà lòng vẫn an nhiên, khi có thể mỉm cười dù mọi thứ đã khác - ấy là lúc ta đã thực sự lớn.
Bởi người đi qua năm tháng, cuối cùng chỉ cần học một điều: bình thản với hợp tan.
2
2
2
1
1
1