Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, đôi khi ta mải miết chạy theo những điều lớn lao mà quên mất rằng sự an ổn - cả thân lẫn tâm - mới là món quà quý giá nhất mà đời ban tặng.
Mỗi ngày trôi qua, có biết bao người phải chống chọi với bệnh tật, mất mát hay những biến cố không lường trước. Còn ta, chỉ cần được mở mắt nhìn thấy ánh bình minh, nghe tiếng chim hót ngoài hiên, thấy người thân vẫn an lành nơi mái nhà quen thuộc - đó đã là điều để ta cúi đầu cảm tạ cuộc đời. Hạnh phúc, hóa ra chẳng ở đâu xa xôi. Nó nằm trong hơi thở nhẹ nhàng, trong tách trà buổi sớm, trong ánh mắt người thân, trong từng nhịp sống giản đơn mà bình yên.
Thế nhưng, con người thường có thói quen đánh mất niềm biết ơn. Khi cuộc sống tạm gọi là đủ đầy, ta lại thấy thiếu, thấy cần nhiều hơn, thấy chưa bằng ai. Càng so sánh, lòng càng sinh phiền não. Có khi, chỉ vì một chút không như ý mà ta quên mất bao điều tốt đẹp đang hiện hữu. Cứ thế, hạnh phúc bị che lấp bởi những lo toan, bất mãn, những ước vọng chẳng bao giờ có điểm dừng.
Thử dừng lại một chút, nhìn lại quanh mình, ta sẽ thấy có quá nhiều lý do để biết ơn. Biết ơn vì vẫn còn có việc để làm, dù đôi khi áp lực khiến ta mệt mỏi. Biết ơn vì vẫn có người để ta quan tâm, dù thỉnh thoảng không tránh khỏi những giận hờn, hiểu lầm. Biết ơn vì mỗi sớm mai còn có cơ hội bắt đầu lại, được sửa sai, được yêu thương và được sống tử tế hơn hôm qua.
Người xưa dạy: “Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, do vi an lạc; bất tri túc giả, tuy xử thiên đường, diệc bất xứng ý” - Nghĩa là người biết đủ, dù nằm trên đất cũng thấy an vui; người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng chẳng vừa lòng.
Trong một thế giới nhiều biến động, biết đủ chính là biết ơn. Biết ơn chính là cách sống sâu sắc và an nhiên nhất.
Thiện Tuệ
Không ai trong chúng ta biết được ngày mai ra sao. Có thể chỉ một cơn gió, một tin nhắn, một cuộc gọi… đã làm thay đổi cả cuộc đời. Nhưng khi biết trân trọng giây phút hiện tại, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi tâm biết ơn khởi lên, phiền muộn tự tan biến. Khi lòng an, cảnh cũng an.
Có người từng nói: “Điều kỳ diệu không phải là ta có bao nhiêu thứ trong tay, mà là ta cảm nhận được niềm vui từ những điều giản dị nhất”. Đó là lý do mỗi sớm mai, khi mở mắt thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, ta nên mỉm cười. Một nụ cười biết ơn với cuộc sống, với thân thể này, với những người thân yêu - dù chẳng cần nói ra, cũng đã đủ khiến ngày mới trở nên ấm áp.
Giữa cuộc đời nhiều bất trắc, ai giữ được tâm bình, người ấy thắng. Bình an không phải là không có sóng gió, mà là có một nội tâm vững vàng trước sóng gió. Có người đi qua nỗi khổ mới biết quý an lành; có người trải đủ thăng trầm mới học được cách sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn.
Thế nên, nếu sáng nay ta còn được sống, còn được thở, còn thấy ánh mặt trời soi qua khung cửa - hãy nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì một ngày mới. Cảm ơn vì cuộc đời vẫn đang mở ra, dù chưa hẳn trọn vẹn, nhưng vẫn đủ để ta yêu thương, để ta làm điều thiện, để ta sống một ngày ý nghĩa.
Đôi khi, bình an không ở cuối con đường, mà ở ngay trong từng hơi thở ta đang sống. Và nếu sáng nay ta còn khỏe mạnh, còn người thân bên cạnh, còn có thể mỉm cười giữa đời - thì xin hãy coi đó là phép màu. Vì trên hành trình này, bình an chính là điều hạnh phúc nhất.
348
172
147
5
3
3