GIA ĐÌNH

Ba năm tận tụy chăm mẹ chồng, tôi bật khóc vì một câu nói

17/09/2025 - 16:30

Ba năm tận tụy bên giường bệnh của mẹ chồng, tôi tưởng nhận lại tình thương, nhưng sự thật phũ phàng khiến tôi chết lặng.

Ba năm trước, một biến cố bất ngờ ập đến với gia đình chồng tôi. Mẹ chồng bị tai biến, sau đó nằm liệt giường, không thể tự lo cho bản thân. Cả nhà rối loạn, người thì bận việc, người thì ở xa. Cuối cùng, tôi dâu trưởng trở thành người gánh vác chính.

Ngày ấy, tôi vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ, lại vừa lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ chồng. Từ bữa cơm xay nhuyễn, từng viên thuốc đúng giờ, cho đến việc vệ sinh cá nhân khó nói nhất, tôi đều tự tay làm. Có những hôm bà trở bệnh, nửa đêm gọi tôi dậy, tôi lao đi ngay cả khi đang sốt hay mệt rã rời. Thời gian đầu, tôi nghĩ đó là trách nhiệm, cũng là cách báo hiếu, nên chẳng nề hà.

Nhưng càng về sau, tôi càng kiệt quệ. Bà vốn tính khó, lại hay đau đớn nên cáu gắt, lời nói nhiều khi làm tôi chạnh lòng. Vậy mà tôi vẫn nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ: "Mình chăm cho bà, sau này con cái sẽ nhìn vào mà sống có tình, có nghĩa". Những tháng ngày ấy, tôi chẳng còn thời gian cho bản thân. Người gầy rộc, tóc rụng từng nắm, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ được ghi nhận. Thế nhưng, ngày mẹ chồng qua đời, khi cả nhà ngồi lại để tính chuyện hậu sự và chia tài sản, tôi mới thấm thía thế nào là phũ phàng. Tất cả công sức ba năm trời của tôi gần như vô hình. Anh em chồng bàn bạc sôi nổi chuyện đất cát, của cải, còn tôi – người đã kề cận bên mẹ từng bữa ăn giấc ngủ – không được nhắc đến một lời.

Điều đau nhất là chính chồng tôi lại thản nhiên thốt ra: “Chăm mẹ là bổn phận, đâu phải công lao mà kể”. Nghe câu đó, tim tôi như vỡ vụn. Tôi không cần tiền bạc, không cần tài sản, chỉ mong một lời cảm ơn, một sự công nhận. Nhưng ngay cả điều nhỏ bé ấy, tôi cũng không có.

Ba năm thanh xuân của tôi đã trôi qua trong mùi thuốc sát trùng, trong những đêm trắng không trọn giấc ngủ, trong từng giọt nước mắt lặng thầm. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã hết lòng với mẹ chồng, nhưng nỗi đau lớn nhất lại đến từ sự vô tâm của chính gia đình chồng.

Giờ nghĩ lại, tôi hiểu rằng đôi khi, sự hy sinh thầm lặng không đồng nghĩa với sự trân trọng. Người phụ nữ làm dâu, dù có cống hiến đến đâu, cũng dễ bị coi là điều hiển nhiên. Chính điều đó khiến tôi cay đắng nhận ra, điều quý giá nhất mà mình đánh mất trong suốt ba năm qua không phải là sức lực, mà là niềm tin.

Theo TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG
Nguồn: https://kienthuc.net.vn/ba-nam-tan-tuy-cham-me-chong-toi-bat-khoc-vi-mot-cau-noi-post1569355.html
...