KHÁM PHÁ

Giải thích đơn giản về Tứ Diệu đế

07/06/2025 - 16:40

Mỗi khi tâm chúng ta khởi lên dục vọng, thì khổ đau cũng phát sinh. Đây chính là tinh túy của Tứ Diệu đế.

Khi tâm chúng ta đạt đến Thánh đạo, thì chúng ta thoát khỏi khổ đau và chạm đến Niết-bàn.

Do đó, tồn tại nhân thiện và nhân bất thiện.

Chúng ta nên nuôi dưỡng những nhân thiện càng nhiều càng tốt - và từ bỏ những nhân bất thiện.

Nguyên nhân bất thiện là dục vọng.

Kết quả của nhân bất thiện là khổ đau.

 

 

Đức Phật không dạy chúng ta loại bỏ khổ đau một cách trực tiếp.

Nhiều người mong muốn chấm dứt khổ và tìm cầu hạnh phúc - nhưng Đức Phật không dạy như vậy.

Ngài dạy rằng khổ nên được hiểu biết và điều cần từ bỏ chính là dục vọng - nguyên nhân của khổ đau.

Khổ đau không tự phát sinh - nó phải có nguyên nhân.

Nguyên nhân ấy chính là dục vọng trong tâm.

Mỗi khi tâm khởi lên dục vọng - khổ đau phát sinh, không bao giờ sai lệch.

Dù dục vọng ấy là điều tốt hay xấu, tâm vẫn phải giằng co, và từ đó sinh khổ.

Ví dụ, chúng ta muốn có một biệt thự sang trọng 50 tầng - nhưng chưa có.

Tâm giằng co - khổ phát sinh.

Khi đã mua được rồi, xảy ra động đất - lại muốn đổi sang nhà một tầng.

Dục vọng là vô tận.

Đức Phật dạy rằng: “Nước trong biển cả không thể sánh với dục vọng của con người - dù có bao nhiêu cũng không bao giờ đủ.”

Ta muốn nhà cao tầng, nhưng sau động đất lại muốn nhà trệt. Tâm luôn đổi thay.

Thấy một phụ nữ đẹp, ta muốn cô ấy làm vợ.

Cưới được rồi lại nghĩ: “Khi nào cô ấy chết đây?”

Lúc đầu khởi dục, sau cùng lại muốn đoạn tận.

Trước khi có cô ấy - tâm đau khổ vì mong cầu:

“Liệu mình có lấy được cô ấy không? Cha mẹ cô ấy chấp thuận chứ? Gia đình mình thì sao?”…. biết bao lo lắng.

Khi đã thành vợ chồng - lo toan về tiền bạc, trách nhiệm - gánh nặng tâm sinh ra.

Gánh nặng tâm chính là khổ.

Nó liên tục sinh khởi.

Ngay cả dục vọng về điều tốt cũng sinh khổ.

Ví dụ: Khi ngồi thiền, nếu chúng ta muốn được an tịnh, tâm càng bất an hơn.

Vì vậy, bí quyết để tâm an tịnh trong thiền là: Đừng theo đuổi sự an tịnh.

Hãy chỉ chú tâm vào đối tượng thiền - ví dụ: niệm “Bud-” khi hít vào, “dho-” khi thở ra. (Buddho nghĩa là Phật)

Nếu tâm yên - để yên.

Nếu tâm loạn - cứ để vậy.

Chúng ta chỉ làm đúng bổn phận: Quán sát hơi thở mà thôi.

Nếu làm như vậy, không mong cầu an tịnh, không chống lại vọng tưởng thì tâm ngừng giằng co và sẽ tự yên rất nhanh.

Tôi có thể nói điều này từ kinh nghiệm bản thân. Tôi bắt đầu thiền từ lúc 7 tuổi.

Lúc đầu rất đơn giản, các đại sư chỉ dạy “Bud-dho” là tâm an ngay.

Nhưng một khi nhớ lại trạng thái an tịnh ấy và bắt đầu “muốn” nó trở lại, thì nó biến mất.

Vì sao? Vì dục vọng xen vào.

Khi dục vọng chen vào - tâm liền giằng co - thì làm sao có thể yên được?

Khổ là gì? Chính là thân và tâm của chính ta.

Khổ không nằm trong cây cối hay ghế bàn.

Chúng ta không thể trốn tránh khổ, vì điều đó là không thể.

Với thân này - phải già, bệnh, chết.

Với tâm này - phải gặp cảnh vừa ý và không vừa ý.

Ta không thể chọn lựa hay né tránh.

Vậy chúng ta nên làm gì?

Đức Phật dạy: Đừng chạy trốn khổ đau. Khi khổ phát sinh, hãy biết rõ nó.

Tập Đế (Samudaya) là dục vọng.

Ví dụ: Khi bị bệnh, nếu muốn khỏi bệnh nhanh, ta càng khổ hơn.

Đầu tiên, thân đau. Thân khổ

Sau đó, tâm cũng khổ.

“Bao giờ khỏi đây?”. Vậy là thân khổ và tâm khổ chồng lên nhau.

Khổ chồng khổ.

Đức Phật nói: Người phàm phu chưa tu tập Pháp giống như người bị bắn hai mũi tên.

Mũi tên thứ nhất là thân khổ.

Mũi tên thứ hai là tâm khổ.

Nhưng nếu có tu tập, ta có thể tránh được mũi tên thứ hai.

Khi già, ta thấy đó là tự nhiên - sinh thì phải già.

Khi bệnh, ta chấp nhận - sinh thì phải bệnh.

Khi chết, ta hiểu - sinh thì phải chết.

Nếu chấp nhận - chỉ thân khổ, tâm không khổ.

Đó là sự kỳ diệu của Pháp, giúp diệt trừ khổ trong tâm.

Thân khổ là quả của nghiệp, là điều tự nhiên.

Nhưng nếu chống đối sự già, bệnh, chết, khổ sẽ tăng gấp bội.

Nếu chấp nhận, chỉ thân khổ, còn tâm thì tự do.

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/giai-thich-don-gian-ve-tu-dieu-de-d93243.html
...