GIA ĐÌNH

“Thời gian chẳng còn nhiều, mạng sống thì mong manh”

30/10/2025 - 09:50

Phần đông chúng ta mỗi ngày tuy đọc tụng, nhưng vẫn chưa thực sự thấu triệt được tính chất vô thường, nên ngày đêm còn mải mê gom góp, giữ chặt những gì mình cho là đẹp, là hạnh phúc, là vĩnh hằng.

Chúng ta trang điểm, tô điểm, chăm chút cho cái thân bên ngoài, cố gắng níu giữ tuổi thanh xuân, sức khỏe, danh vọng; nhưng thân bên trong, tức là tâm, lại gầy mòn héo úa vì đói khát Pháp, vì không được nuôi dưỡng bằng sự tu tập.

Ta sẵn sàng cho thân ngoài ăn những món ngon, mặc những xiêm y lộng lẫy, xức dầu thơm, son phấn, v.v… nhưng tâm bên trong thì khát khao từng giọt Pháp, từng phút giây tỉnh thức, mà ta chẳng mảy may quan tâm.

 Ảnh minh họa. 

 Ảnh minh họa. 

Ngày qua tháng lại, thân ngoài thì phì nhiêu, còn thân trong thì teo rút, đến khi vô thường gõ cửa, bệnh tật bủa vây, hơi thở trở nên ngắn ngủi, ta mới bàng hoàng nhận ra, bao năm qua mình chỉ nuôi cái vỏ mà quên mất phần cốt lõi.

Rồi ta than thân trách phận, kêu gào, khóc thét giữa hư không; nhưng tất cả đã muộn, lúc ấy, tâm yếu ớt, kiệt sức, không còn đủ lực nâng đỡ chính mình, ta vùng vẫy trong vô vọng, đau khổ; và những người xung quanh cũng chỉ biết đứng yên, lặng lẽ nhìn.

Giây phút ấy, ta mới thực sự thấy đáng thương cho chính mình.

Sư cũng vậy, mỗi ngày đều quán tưởng sâu sắc để tự mình nhắc nhở rằng thời gian chẳng còn nhiều, mạng sống thì mong manh như sương mai trên đầu ngọn cỏ, nếu không khẩn thiết tu tập, không quay về nuôi dưỡng thân tâm, thì sẽ lãng phí kiếp sống quý giá này trong vô nghĩa.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/thoi-gian-chang-con-nhieu-mang-song-thi-mong-manh-d96470.html
...