Một cọng rơm rơi xuống đất, gió thổi cái là bay. Bởi nó nhẹ, nên chẳng điều gì làm nó gãy được.
Còn một chiếc bình nung cả đời để trở nên “đẹp đẽ” thì chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng nứt vỡ tan tành.
Con người mình cũng vậy, khi mình coi mọi lời nói, mọi cái nhìn của người khác đều “đụng chạm đến mình”, thì mình biến đời thành chiến trường, ai cũng thành kẻ có thể làm mình tổn thương.
Chỉ một câu nói vô tình cũng đủ khiến mình mất ngủ cả đêm.
Chỉ một ánh mắt lạ cũng khiến lòng dậy sóng.
Nhưng khi mình thật sự biết nhẹ cái tôi xuống, đời trở thành một hành trình rộng hơn:
– Một lời chê chỉ là âm thanh.
– Một ánh nhìn chỉ là khoảnh khắc.
– Một sự từ chối chỉ là cơ hội để chuyển về hướng khác.
Không còn ai có quyền định nghĩa giá trị của mình ngoài chính mình nữa.
Và mình cần biết:
Trân trọng bản thân khác hoàn toàn với việc tôn thờ bản thân.
Trân trọng là biết mình vẫn còn vụng về, nên vẫn cố gắng học hỏi mỗi ngày.
Là yêu mình nhưng không thần tượng mình.
Là biết mình đủ giá trị nhưng không cần phô trương để ai công nhận.
– Còn coi mình quá lớn…chỉ khiến mỗi thất bại thành bi kịch, mỗi lời góp ý thành xúc phạm, mỗi biến động nhỏ trong đời thành cơn bão tố trong lòng.
Khi mình càng ít vướng vào cái tôi, mình càng tự do hơn.
Đời vốn đã đủ khó khăn và đau khổ rồi.
Mình cùng tập buông xuống gánh nặng nhất đời mình – "bản ngã".
200
105
45
41
41
4