Sự thay đổi đến từ bên ngoài - công việc, các mối quan hệ, sức khỏe, xã hội - và cả từ bên trong, khi cảm xúc, suy nghĩ của chính ta liên tục chuyển động. Trong dòng đời vạn biến ấy, điều con người dễ đánh mất nhất chính là sự bình an nội tâm. Vì vậy, “tâm bất biến” không phải là trạng thái bất động, mà là khả năng đứng vững, không bị cuốn trôi trước những thăng trầm tất yếu của cuộc sống.
Tâm bất biến không đồng nghĩa với vô cảm hay khép kín. Đó không phải là việc không buồn, không vui, không đau khổ, mà là biết rõ những cảm xúc ấy đang sinh khởi mà không để chúng điều khiển mình. Người có tâm bất biến vẫn có thể rơi nước mắt trước mất mát, vẫn rung động trước hạnh phúc, nhưng không bị nhấn chìm trong cực đoan. Họ hiểu rằng mọi cảm xúc đều là hiện tượng, đến rồi đi, không phải bản chất cố định của mình.
Muốn có tâm bất biến, trước hết cần thấy rõ bản chất vô thường của cuộc đời. Mọi thứ ta bám víu - danh vọng, tiền bạc, mối quan hệ, thân thể - đều thay đổi theo thời gian. Khi còn mong đời phải ổn định, phải như ý, ta sẽ khổ. Ngược lại, khi chấp nhận rằng biến động là điều bình thường, tâm sẽ bớt phản kháng. Chính sự phản kháng với vô thường mới là nguồn gốc sâu xa của bất an.
Một yếu tố quan trọng khác là quay về nương tựa nơi chính mình. Nhiều người đặt sự an ổn của mình vào tay người khác: lời khen, sự công nhận, thái độ của họ. Khi người khác đổi thay, tâm liền chao đảo. Tâm bất biến được nuôi dưỡng khi ta không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh để định nghĩa giá trị bản thân. Sự vững vàng ấy đến từ việc hiểu mình, chấp nhận mình và sống đúng với giá trị mình chọn.
Thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày là con đường thiết thực để xây dựng tâm bất biến. Khi ta có mặt trọn vẹn trong hiện tại, ta không bị kéo lê bởi quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Một hơi thở ý thức, một bước chân vững chãi, một phút dừng lại trước khi phản ứng cũng đủ giúp ta không bị cuốn theo dòng cảm xúc mạnh. Chánh niệm giống như chiếc neo giữ con thuyền tâm giữa dòng nước xoáy.
Bên cạnh đó, nuôi dưỡng tâm từ bi và bao dung giúp tâm bất biến thêm mềm mại. Khi ta hiểu rằng ai cũng đang vật lộn với những nỗi khổ riêng, ta bớt trách móc, bớt kỳ vọng, bớt so sánh. Từ bi không làm ta yếu đi, mà giúp ta không bị tổn thương quá sâu trước những va chạm của đời sống.
Tâm bất biến cũng được hun đúc từ việc biết buông đúng lúc. Buông không phải là bỏ cuộc, mà là không cố níu giữ những gì đã đến lúc phải thay đổi. Khi ta làm hết lòng trong khả năng của mình, rồi chấp nhận kết quả với thái độ bình thản, tâm sẽ nhẹ. Nhiều bất an đến từ việc muốn kiểm soát những điều vốn ngoài tầm tay.
Giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến không phải là mục tiêu đạt được trong một sớm một chiều. Đó là hành trình dài của tỉnh thức, của quay về, của học cách đứng yên bên trong trong khi bên ngoài không ngừng chuyển động. Mỗi lần ta không phản ứng vội vàng, mỗi lần ta chọn hiểu thay vì trách, chọn bình thản thay vì hoảng loạn, là mỗi lần tâm được rèn luyện thêm một chút vững vàng.
Và rồi, giữa bao biến động của đời sống, ta vẫn có thể đi chậm, thở sâu và mỉm cười – không phải vì đời đã hết sóng gió, mà vì tâm đã học được cách không bị sóng gió cuốn đi.
17
16
7
3
3
3