Đạo Phật dạy rằng mọi pháp đều vô thường, đời sống này vốn mong manh, nên nếu cứ mãi chạy theo những tiêu chuẩn do thế gian đặt ra, tâm ta rất dễ mỏi mệt và bất an.
Làm người, đâu cần quá nhiều điều để gọi là hạnh phúc. Tiền bạc ít hay nhiều, nếu đủ nuôi sống bản thân, đủ san sẻ cho những người mình thương, đủ để không làm khổ mình và khổ người, vậy là đã đầy đủ rồi. Già hay trẻ, sang hay hèn, điều quý giá nhất vẫn là có một thân thể khỏe mạnh để còn tu tập, còn gieo duyên lành, còn làm những điều thiện trong khả năng của mình.
Con cái ngoan hay bướng, cũng chỉ mong các con lớn lên trong tình thương và hiểu biết. Bởi trong ánh nhìn của đạo Phật, nuôi dưỡng tâm từ và trí tuệ còn quan trọng hơn việc uốn nắn hình thức bên ngoài. Công việc lớn hay nhỏ, chức danh cao hay thấp, rồi cũng chỉ là phương tiện để ta sống và học đạo. Quan trọng hơn hết là biết sống tử tế, giữ giới, nuôi dưỡng chánh niệm, để mỗi tối nằm xuống, lòng không phải day dứt hay hổ thẹn với chính mình.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những lúc ta chênh vênh, mỏi mệt, thậm chí muốn buông xuôi. Nhưng chỉ cần chưa bỏ cuộc, chưa quay lưng với những điều thiện lành, chỉ cần vẫn còn cố gắng chuyển hóa từng chút một, thì theo tinh thần Phật pháp, đó đã là một nỗ lực rất đáng trân trọng rồi.
Sống một kiếp người, người Phật tử chỉ mong có được bình an trong tâm. Bình an để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn, bình an để mỉm cười trước những được – mất của đời người, và bình an để khi ngoảnh lại, có thể nhẹ nhàng nói với chính mình rằng: ta đã sống một đời chân thật, có yêu thương, có tỉnh thức, và không uổng phí kiếp nhân sinh này.
4
4
3
3
3
1