GIA ĐÌNH

Sống hạnh phúc từ biết đủ và buông bỏ

26/10/2025 - 10:30

Trong guồng quay hối hả của đời sống hiện đại, con người thường mải miết đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài: tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay những tiện nghi vật chất. Nhưng càng chạy theo, ta càng dễ vướng vào vòng xoáy lo âu, thất vọng.

Phật giáo lại chỉ cho ta một con đường khác: chìa khóa của hạnh phúc nằm ở sự biết đủ và buông bỏ, xả ly.

 

 

Thiền sư Ajahn Brahm chia sẻ: “Phật giáo dạy rằng, bằng cách từ từ buông bỏ, xả ly và dần dần sống an lạc hơn, ta có thể được tự do khỏi quá khứ”. Chính sự buông bỏ ấy giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của bám chấp, khỏi những mối ràng buộc vô hình làm tâm trí bất an.

Trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng con người khổ đau vì “tham, sân, si” - vì luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có.

Một người giàu có vẫn có thể bất hạnh nếu tâm không biết đủ; trong khi một người sống giản dị, ít của cải nhưng tâm hồn rộng rãi, biết trân trọng từng niềm vui nhỏ bé lại thường an lạc. Biết đủ không có nghĩa là thỏa hiệp với lười biếng hay an phận, mà là khả năng nhận ra ranh giới giữa nhu cầu thực sự và lòng tham vô độ.

Khi ta biết đủ, ta sống tỉnh thức, không bị kéo vào vòng tranh giành, so sánh hay đố kỵ. Đó cũng là nền tảng để ta dễ dàng buông bỏ, mở lòng rộng lượng với người khác. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhắc: “Người biết đủ là người giàu có nhất. Biết dừng lại đúng lúc, ta thấy mình đang nắm trong tay tất cả”.

Con người cũng thường khổ đau vì níu giữ những điều đã qua: một mối quan hệ tan vỡ, một sai lầm trong quá khứ, hay thậm chí là nỗi sợ hãi về bệnh tật, cái chết. Nhưng Phật giáo dạy ta rằng hạnh phúc chân thật đến từ khả năng buông bỏ.

Buông bỏ không phải là chối bỏ, cũng không phải thờ ơ vô cảm. Buông bỏ là sự nhìn thẳng vào thực tại, chấp nhận tính vô thường của cuộc đời: có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan.

Khi quán chiếu sâu, ta hiểu rằng chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn để ta phải nắm giữ. Như một áng mây bay qua bầu trời, những khổ đau rồi cũng sẽ trôi đi. Và khi ấy, tâm ta nhẹ nhàng, đủ chỗ cho tình thương và niềm vui nảy nở.

Phật giáo không hứa hẹn một hạnh phúc đến từ bên ngoài, mà chỉ cho ta con đường tự thân: hiểu Tứ Diệu Đế, thực hành Bát Chánh Đạo, nuôi dưỡng chánh niệm.

Tứ Diệu Đế giúp ta thấy rõ: đời là khổ, nguyên nhân của khổ là tham ái, con đường thoát khổ là buông bỏ tham ái, và có thể đạt được hạnh phúc qua sự giác ngộ. Bát Chánh Đạo chỉ ra tám nguyên tắc sống chánh trực, từ tư duy, lời nói, hành động cho đến chánh niệm và chánh định.

Khi thực tập từng bước, ta học cách chế ngự dục vọng, quán chiếu vẻ đẹp của hiện tại, và không để tâm rong ruổi về quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Ngài Ajahn Brahm cũng từng chia sẻ: “Khi bi kịch xảy ra, chúng ta thường chú ý vào những điều bất như ý. Nhưng nếu quay về quan sát điều thực sự đang diễn ra bên trong mình, ta nhận ra rằng cuộc đời luôn biến đổi và rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua”.

Hạnh phúc không ở đâu xa, mà chính là tâm an khi ta biết đủ, tâm nhẹ khi ta buông bỏ. Thay vì dằn vặt trong những thứ đã mất hoặc khắc khoải với những thứ chưa đến, ta học cách trân quý từng giây phút có mặt, sống sâu sắc trong hiện tại.

Như lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cách ta bước đi trên con đường”. Con đường ấy, ai cũng có thể đi - bắt đầu bằng một hơi thở an nhiên, một nụ cười hiền hòa, một tấm lòng biết đủ và một trái tim buông bỏ. Khi ấy, hạnh phúc không còn là điều xa vời, mà trở thành một thực tại hiện hữu trong từng phút giây đời sống.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/song-hanh-phuc-tu-biet-du-va-buong-bo-d96572.html#
...