Cơn bão thật ra chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng đã ghé thăm trong những suy nghĩ, lo lắng, cuộc trò chuyện, trong từng ánh nhìn ra bầu trời đang dần sầm tối.
Cuộc đời nhiều khi giống như vậy. Chưa hẳn sóng gió đã chạm đến ta, nhưng tiếng dự báo, vài dòng tin tức, một biến động nhỏ đã đủ làm lòng người bồn chồn. Điều chưa đến đôi khi còn đáng sợ hơn điều đang diễn ra, vì ta đối diện với nó bằng trí tưởng tượng, bằng nỗi bất an mơ hồ, bằng ký ức của những lần gục ngã cũ.
Nhưng rồi, ta nhận ra: giông tố trên trời không thể quyết định giông tố trong lòng. Ta không thể điều khiển được gió Bắc hay gió Nam, nhưng ta có thể điều khiển hơi thở của chính mình. Không ai biết trước ngày mai, nhưng ai cũng có quyền chọn thái độ cho hôm nay.
Bão là bài học. Là lời nhắc nhở rằng ta là con người - nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la, nhưng cũng mạnh mẽ khi giữ được tâm bình.
Dù trời đầy mây đen, ta vẫn có thể tự thắp sáng một ngọn đèn. Dù biển dậy sóng, ta vẫn có thể giữ vững mũi thuyền nội tâm. Đời người đã đi qua bao biến cố: có khi là một cơn mưa rơi xuống bất ngờ, có khi là mùa bão kéo dài, có khi là một trận giông trong tâm mà không ai hay biết. Vậy mà ta vẫn đi tiếp, vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn biết mỉm cười khi nhìn thấy một tia nắng mới.
Phải chăng vì sâu trong mỗi người luôn có một niềm tin giản dị: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Không chỉ là câu nói để tự trấn an, mà là kinh nghiệm của biết bao thế hệ. Không có đêm tối nào kéo dài mãi, cũng chẳng có nỗi buồn nào không thể tan nếu ta đủ kiên nhẫn ngồi với nó.
Có người nói: đời không mong giông bão, chỉ mong bình yên. Nhưng bình yên thực sự không phải là không có bão, mà là trong bão vẫn giữ được hơi thở chậm, một chén trà nóng, một lời hỏi thăm chân thành.
Mùa bão cũng là mùa của sẻ chia. Khi biển động, người ta hỏi han nhau nhiều hơn. Khi mưa ngập phố, ta thấy những bàn tay chìa ra, những chiếc áo mưa được san sẻ, những chuyến xe chở mì gói, nước sạch, cả những lời động viên thật thà. Có thể ta không ngăn được bão, nhưng ta có thể làm ấm một trái tim đang lo lắng. Có thể ta không dời được dòng nước, nhưng ta có thể giúp ai đó đứng vững trong dòng đời.
Có những cơn bão đi qua và để lại đổ nát. Nhưng cũng có những cơn bão đi qua và để lại lòng người gần nhau hơn. Giống như những cơn mưa rửa sạch bụi bặm, giông tố đôi khi gột rửa những điều ta đã quên: lòng biết ơn, sự kiên nhẫn, niềm tin vào nhau.
Vậy nên, khi mây đen kéo đến, hãy hít sâu một hơi. Dọn dẹp sân hiên nếu cần, chuẩn bị thức ăn, đóng cửa cẩn thận, nhưng cũng chuẩn bị cho mình một khoảng tĩnh lặng. Để nghe tiếng gió mà không hoảng hốt. Để nhìn mưa mà không mất bình tĩnh. Để hiểu rằng giây phút này cũng là một phần đời sống, cũng đáng trân trọng như ngày nắng đẹp.
Bởi khi hiểu được rằng bão chỉ là một đoạn của hành trình, ta sẽ thấy lòng bình thản đi qua nó.
Rồi mai, hoặc một ngày rất gần thôi, bầu trời sẽ trong hơn sau những vệt mưa. Máng nước sẽ róc rách trở lại. Những mầm cây sẽ căng tràn sức sống như thể chúng chưa từng run rẩy trước gió.
Và ta cũng vậy. Mỗi cơn bão đi qua là thêm một lần ta biết mình mạnh mẽ. Ta không cầu mong giông tố, nhưng ta biết ơn vì nhờ có giông tố, ta biết yêu hơn những buổi sáng êm đềm, biết trân trọng hơn giây phút bình yên, biết quý hơn ánh nắng dịu dàng soi qua khung cửa.
Bão có thể đến đêm nay, cũng có thể không. Nhưng điều chắc chắn là ta đã học được cách đứng yên trong biến động, cách khoanh tay mà giữ tâm bình, cách nhìn phong ba mà vẫn tin vào nắng mai.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau một nỗi sợ là một niềm tin. Và sau mỗi giông bão, là một con người kiên cường hơn ngày hôm qua.
263
127
50
29
5
4