Sống đơn giản thôi, miễn vui là được
Có những ngày, ta giật mình nhận ra mình đã sống quá phức tạp. Một chuyện nhỏ cũng nghĩ nhiều, một lời nói cũng để tâm, một mất mát nhỏ cũng khiến lòng chao đảo.
Nhưng rồi, khi đi qua đủ những được - mất, hơn - thua, ta mới hiểu: sống đơn giản, bình dị mới là cách sống đáng quý nhất.
“Miễn vui là được” - nghe qua tưởng nhẹ tênh, nhưng là một triết lý sâu sắc. Bởi để có thể vui, con người cần học cách buông bỏ. Buông những kỳ vọng quá cao, buông những so sánh, ganh đua, buông cả việc cố gắng làm vừa lòng người khác. Vui không phải vì ta có nhiều, mà vì ta thấy đủ. Hạnh phúc thật sự không nằm trong căn nhà rộng, tài khoản lớn, hay địa vị cao, mà ở trong tâm an ổn, không còn bon chen.
Người sống đơn giản không phải là người thờ ơ với cuộc đời, mà là người biết chọn lọc điều gì đáng giữ, điều gì nên buông. Cuộc sống vốn đã đủ phức tạp, nếu ta cứ tự chồng thêm lên những lo âu, sân hận, toan tính, thì sớm muộn gì cũng kiệt sức. Càng lớn, càng thấy giá trị của sự đơn sơ. Một bữa cơm nhà, một buổi chiều yên, một tách trà nóng, vài người bạn thật lòng - hóa ra là đủ để ta thấy đời đáng sống.
Và đúng như câu nói xưa: “Tất cả là nhân duyên”. Ta gặp ai, mất ai, có điều gì hay mất điều gì - đều là duyên. Khi hiểu được điều ấy, ta bớt trách, bớt giận, bớt đau. Người đến để dạy ta một bài học, người đi để giúp ta trưởng thành. Cái còn lại sau cùng không phải là sự oán trách, mà là lòng biết ơn. Biết ơn người từng làm ta đau, vì nhờ đó ta mạnh mẽ hơn. Biết ơn người từng thương ta, vì nhờ đó ta học được cách yêu.
Nhân duyên như gió, đến rồi đi. Càng níu, càng khổ. Khi ta tập nhìn mọi việc với con mắt bình thản, ta mới thấy cuộc đời vốn không quá nặng nề. Mưa rồi sẽ tạnh, người rồi sẽ đi, chỉ có chính ta ở lại với tâm mình. Và tâm ấy có bình an hay không, không do hoàn cảnh bên ngoài, mà do cách ta chọn sống.
Sống đơn giản không có nghĩa là sống hời hợt. Đó là sống có chọn lọc, có trọng tâm, biết đâu là điều làm mình vui, đâu là điều khiến lòng mình nhẹ. Giữa một thế giới đầy ồn ào, người biết sống giản đơn là người có bản lĩnh - dám không chạy theo đám đông, dám chọn yên tĩnh giữa muôn điều xô bồ.
Đời người ngắn lắm. Lo toan cho đủ điều cũng chẳng mang đi được gì. Vậy nên, hãy cứ sống đơn giản thôi: nói điều thiện, nghĩ điều lành, làm việc tốt. Hãy trân trọng nhân duyên mình đang có, vì chẳng biết bao giờ nó khép lại. Khi tâm không vướng bận, lòng tự khắc an. Khi không cần quá nhiều, ta sẽ thấy mình giàu có hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, điều đáng mừng nhất của một kiếp người không phải là có bao nhiêu, mà là có thể mỉm cười mỗi ngày. Sống đơn giản thôi - miễn lòng thấy vui, thế là đủ.
















127