Điều quan trọng không phải là cố dập tắt cảm xúc, mà là thấy biết rõ ràng nó đang có mặt. Khi một trạng thái tâm khởi lên, điều quý nhất là nhận diện và quan sát nó bằng chánh niệm. Chính sự biết ấy là ánh sáng của trí tuệ, là con đường chuyển hóa tận gốc.
Vì thế, không thể chỉ nói suông mà không thực hành. Khi ta dám đối diện với điều mình nghĩ là “chưa thể”, ta sẽ thấy “chưa thể” ấy không thật - bởi khi có nỗ lực và chánh niệm, mọi việc đều trở nên khả thi.
Sức mạnh của người hành thiền nằm không ở chỗ làm được điều lớn lao, mà ở chỗ dám bắt đầu và kiên trì. Nếu ta chưa từng thực hành, dù bận rộn thế nào, ta vẫn chỉ đang làm việc của đời, chứ chưa chạm đến công việc của tâm - tức là tu tập để giải thoát.
Dù trong đời hay trong đạo, khó khăn là điều không tránh khỏi. Nhưng “khó” chỉ vì ta chưa dám đối diện. Một khi mở lòng đón nhận, “khó” ấy mất hết sức mạnh, và ta học được cách bình thản giữa thử thách.
Khi có chánh niệm, ta nhận biết, chấp nhận và vượt qua mọi trạng thái tâm - dù là sân, tham hay si. Từ đó, tâm dần lắng trong, nhẹ nhàng và tự do hơn mỗi ngày.
Đó chính là ý nghĩa chân thật của sự hành trì: biết để chuyển hóa, và hành để giải thoát.