Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào đời sống hôm nay, dễ dàng nhận ra một thực tế khác: không ít người giàu vẫn khổ, thậm chí cái khổ ấy âm thầm, dai dẳng và khó giãi bày.
Người giàu vẫn khổ, trước hết là khổ vì nỗi sợ mất mát. Khi còn nghèo, họ lo kiếm từng đồng. Khi đã giàu, nỗi lo không hề giảm đi, mà chỉ chuyển sang một dạng khác: lo giữ, lo bảo toàn, lo không còn được như hôm qua. Tài sản càng nhiều, tâm càng bất an. Chỉ một biến động nhỏ của thị trường, một tin xấu trên thương trường cũng đủ khiến giấc ngủ chập chờn, nỗi khổ này không hiện ra bên ngoài, bởi nó nằm sâu trong những đêm dài đầy toan tính. Phật giáo gọi đó là khổ do chấp thủ. Khi con người bám víu quá chặt vào những gì mình sở hữu, tâm liền sinh ra sợ hãi: sợ mất tiền, sợ mất danh, sợ mất vị thế. Chính sự nắm giữ ấy trói buộc con người, khiến họ không còn tự do dù đang sống trong dư dả.
Cũng có người giàu vẫn khổ vì thói quen so sánh hơn thua, họ hiếm khi đặt mình bên cạnh người nghèo, mà thường nhìn lên những người giàu hơn. Có nhà rồi lại muốn nhà lớn hơn, có xe rồi lại nhìn sang xe sang hơn, có địa vị rồi vẫn thấy chưa đủ cao. Cuộc đua ấy không có điểm dừng, bởi lòng tham không bao giờ chịu nói lời “đã đủ”. Trong giáo lý nhà Phật, đây là khổ do tham ái. Tham không chỉ là ham tiền, mà còn là ham hơn người khác. Khi tham dẫn lối, con người không còn sống trọn vẹn cho hiện tại, mà bị cuốn vào những mục tiêu không đáy. Thành công nối tiếp thành công, nhưng niềm vui thì ngày càng vơi đi.
Người giàu vẫn khổ vì cô đơn. Tiền bạc có thể mua được tiện nghi, nhưng không mua được sự thấu hiểu. Có những người sống trong những ngôi nhà rộng lớn nhưng lòng lại trống trải. Bữa cơm đủ đầy nhưng thiếu hơi ấm. Xung quanh có nhiều mối quan hệ, nhưng hiếm ai thật sự lắng nghe và chia sẻ mà không kèm theo lợi ích. Phật dạy rằng con người khổ vì thiếu những kết nối chân thật. Khi các mối quan hệ bị chi phối bởi tiền bạc, thì sự tin cậy dần hao mòn, vì thế người giàu dễ rơi vào cô đơn, dù không hề thiếu người bên cạnh.
Lại có người giàu vẫn khổ vì không biết dừng lại. Nhiều người giàu không cho phép mình nghỉ ngơi. Họ sợ nếu chậm lại, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay, nên cuộc sống trở thành một guồng quay liên tục, không có chỗ cho sự an nhiên. Thân xác mệt mỏi, nhưng tâm trí không chịu dừng. Thành đạt bên ngoài, nhưng bên trong lại cạn kiệt năng lượng sống. Trong Phật giáo, biết đủ là giàu, biết dừng là an. Một đời người không đo bằng số tài sản tích lũy, mà bằng mức độ bình yên trong tâm. Khi con người không biết dừng, chính họ tự đẩy mình rời xa hạnh phúc.
Sau cùng, cái khổ sâu nhất của người giàu là khổ vì tâm chưa an. Phật không dạy con người phải từ bỏ của cải, mà dạy đừng để của cải chi phối đời sống nội tâm. Giàu mà biết chia sẻ thì nhẹ lòng, giàu mà biết đủ thì thong dong, giàu mà biết quay về chăm sóc tâm mình thì tiền bạc chỉ còn là phương tiện, không còn là gánh nặng.
Giữa dòng đời hối hả, có lẽ điều con người cần không phải là có được thêm bao nhiêu tài sản, mà là học cách giảm bớt những mong cầu không cần thiết. Khi lòng nhẹ, khổ sẽ vơi. Khi tâm an, giàu hay nghèo cũng đều có thể mỉm cười, bởi người biết đủ mới là người giàu có.
5
2
1
1
1
1