Người chọn im lặng để giữ mình, kẻ chọn nói để giữ công bằng.
Người nghĩ hạnh phúc là giữ thật chặt, kẻ tin hạnh phúc là dám buông tay.
Thế là, mỗi người mang một bản đồ, nhưng lại cứ đòi đi cùng hướng.
Từ những “không cùng định nghĩa” ấy, mọi cuộc rạn nứt bắt đầu: vợ chồng xa nhau, bạn bè tránh nhau, đồng nghiệp hiểu lầm nhau, và cả những người từng thương nhau cũng hóa thành người dưng.
Thật ra, mâu thuẫn dù nhỏ hay lớn cũng chỉ là khi hai nỗi sợ gặp nhau.
Sợ bị sai.
Sợ mất mặt.
Sợ không được hiểu, không được công nhận.
Và để bảo vệ nỗi sợ đó, người ta có thể nói những lời rất nặng, làm những việc rất trái lòng, rồi vẫn tự an ủi rằng “tôi đâu có lỗi gì.”
Vì vậy, để sống giữa đời mà vừa đẹp lòng mình, vừa không đánh mất lòng người, nội lực của mình phải vững.
Vững không phải để hơn ai, mà để không bị cuốn theo cảm xúc của người khác.
Khi ai đó đang nóng, mình biết lặng.
Khi ai đó ném lời tổn thương, mình biết không nhặt.
Khi ai đó cố lôi mình vào cơn giận của họ, mình biết đứng yên.
Không phải vì nhẫn, mà vì hiểu mọi cơn bốc đồng đều có giá của nó.
Sống hiền, nhưng đừng để ai xem thường.
Giữ tâm thiện, nhưng đừng để bị lợi dụng.
Thương người, nhưng cũng phải biết cách thương mình.
Vì nếu mình cứ để người khác làm khổ mình hoài, thì họ cũng đang gieo thêm khổ cho chính họ.
Đời, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện giữa người với người.
Không ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng ai hoàn toàn sai.
Chỉ có người tỉnh sớm, và người tỉnh muộn.
Thay vì hỏi “ai đúng”, hãy hỏi “ai đang khổ.”
Vì khi hiểu được nỗi khổ, ta sẽ biết cách thương. Mà khi biết cách thương, bình an tự khắc tìm đến.
200
62
35
7
6
3