Từ lúc mở mắt chào đời, ta đã được sống giữa một vũ trụ bao dung - có không khí để thở, có mặt trời sưởi ấm, có người thân yêu bên cạnh, có từng nhịp tim vẫn bền bỉ giữ ta trong sự sống.
Thế nhưng, trong cơn lốc của tham cầu và so sánh, ta thường quên mất điều đơn giản ấy. Ta mải miết đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, vào một thời điểm khác, trong khi hạnh phúc luôn có mặt ngay đây, trong giây phút hiện tại.
Có người nghĩ hạnh phúc chỉ đến khi mình đạt được điều gì đó - một công việc tốt hơn, một ngôi nhà rộng hơn, một người bạn đời hoàn hảo hơn. Nhưng càng đuổi theo, ta càng mệt mỏi, vì đích đến ấy luôn lùi xa. Hạnh phúc không nằm ở tương lai, mà ở khả năng dừng lại và nhận biết rằng mình đang sống. Khi ta dừng lại để thở, để lắng nghe tiếng chim hót, để nhìn thấy một bông hoa đang nở - là khi ta chạm vào hạnh phúc thật sự.
Cuộc sống hiện đại khiến con người bận rộn đến mức không còn thời gian cho chính mình. Ta mang theo điện thoại ngay cả khi ăn, kiểm tra email trước khi ngủ, nghĩ về công việc trong lúc đang ở bên người thân. Tâm ta luôn ở một nơi khác - và đó là lý do ta đánh mất hạnh phúc. Hạnh phúc không thể có mặt khi tâm ta vắng mặt. Chỉ cần quay về với hơi thở, trở lại với thân thể, ý thức được từng bước chân, ta đã có thể tiếp xúc với bình an đang hiện hữu.
Sư Ông Làng Mai cũng nói: “Phép lạ không phải là đi trên mặt nước, mà là đi trên mặt đất trong chánh niệm”. Khi ta biết đi từng bước trong an tĩnh, biết cảm ơn từng hơi thở, biết mỉm cười trước một buổi sáng bình thường - ta đang thực tập phép lạ của hạnh phúc. Thế giới quanh ta vốn diệu kỳ: giọt sương trên lá, đứa trẻ đang cười, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tiếng gió lùa qua kẽ lá... Tất cả đều là những món quà của sự sống, chỉ cần ta dừng lại để nhận.
Người có tuệ giác là người biết nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc không nằm ở bên ngoài. Nó là trạng thái tâm, sinh ra từ sự biết ơn và tỉnh thức. Khi tâm không còn chạy theo ham muốn, khi ta biết đủ và trân trọng những gì đang có, hạnh phúc sẽ tự nhiên nảy nở. Ngược lại, dù có bao nhiêu của cải, quyền lực hay danh tiếng, nếu tâm vẫn bất an, hạnh phúc sẽ mãi là thứ xa vời.
Hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao, mà nằm trong những điều bình dị nhất: được thở sâu, được thấy nụ cười của người mình thương, được sống một ngày trọn vẹn không oán hận, không ganh ghét. Chỉ cần tâm biết dừng lại, hạnh phúc sẽ tự nhiên có mặt - như đóa sen nở trong bùn, không cần ai tô vẽ.
Vì vậy, đừng đi tìm hạnh phúc nữa. Hãy trở về với giây phút hiện tại, lắng nghe hơi thở, cảm nhận nhịp sống quanh mình. Khi ta thật sự có mặt cho chính mình, cho người khác, và cho cuộc đời - thì hạnh phúc không còn là điều cần kiếm tìm, mà chính là sự sống đang diễn ra trong từng khoảnh khắc này.
19
10
6
5
4
4