GIA ĐÌNH

Em cùng cha khác mẹ

26/05/2020 - 17:30

Tôi gặp Bin lần đầu vào tiệc sinh nhật 1 tuổi của nó. Bữa tiệc không to nhưng có vẻ rất vui, bố tôi, mẹ nó, người thân hai họ chúc tụng rôm rả. Chỉ có tôi ngồi lầm lì một chỗ không nói năng gì.

 (Ảnh minh hoạ)

 (Ảnh minh hoạ)

Tôi ghét Bin. Nó và mẹ nó đã phá tan gia đình hạnh phúc của tôi. Lúc họ chưa xuất hiện, tôi vẫn được sống vui vẻ cùng bố mẹ và anh chị. Nhưng từ khi bố ngoại tình rồi ly hôn với mẹ, tôi phải về sống với cô ruột, còn mẹ vào Nam làm ăn để kiếm tiền nuôi anh chị tôi học đại học. Năm đó, tôi mới lên cấp 2, đêm nào cũng nằm nhớ mẹ và nhớ những kỷ niệm gia đình lúc xưa mà ứa nước mắt.

Sau sinh nhật Bin thì bố đón tôi về nhà bố sống luôn. Tôi muốn phản đối nhưng biết không được vì cô tôi cũng có cuộc sống gia đình riêng, tôi ở cùng không phải không bất tiện. 

Về với bố, tôi hầu như không giao tiếp với ai, cứ lầm lũi đi học rồi về nhà đóng cửa phòng, chỉ ló ra khi đến giờ ăn. Không hiểu ai dạy mà Bin rất thảo mai, chưa biết nói nó đã cố tình muốn lấy lòng tôi. Cứ thấy là nó chạy theo ôm lấy chân, đưa đồ chơi dụ tôi chơi cùng. Tôi miễn cưỡng chơi với nó một lúc thì nó cười như được mùa.

Đến tuổi bi bô, một trong những từ đầu tiên Bin biết nói là "Bo" (tên ở nhà ở tôi), chắc có lẽ vì tên ấy dễ phát âm. Nó cứ gọi "Bo Bo Bo", tôi toàn bơ đi. Tôi chỉ thấy áy náy duy nhất một lần bơ nó để nó mải chạy theo gọi tôi đến nỗi bị ngã cắm mặt xuống sàn, vấp phải một vật nhọn phải khâu 7,8 mũi.

Thế mà sau lần đó Bin vẫn không bỏ cái tật chạy theo tôi. Tôi đành phải đứng lại đợi để còn kịp đỡ nếu nó lao ngã. Khi nó túm được tay tôi, ôm lấy tôi thì cười sằng sặc. Cảm giác ôm một ai đó, lâu lắm rồi tôi chưa có được. Tôi giật mình nhận ra tôi không ghét bỏ khi Bin ôm mình mà ngược lại còn có chút ấm áp, dù vậy mặt tôi vẫn lạnh tanh.

Chúng tôi cứ thế lớn lên bên cạnh nhau, một thằng anh cao gầy, lầm lì, thằng em mập ú, nói nhiều đến phiền phức. Có lần tôi ham chơi game, về lấy trộm tiền trong heo của dì để mua vật phẩm. Chẳng may thằng Bin bắt gặp, tôi dọa nó phải giữ bí mật nếu không tôi sẽ tuyệt giao với nó, nhưng lòng vẫn thắc thỏm lo sợ vì nó vốn lắm mồm. Vậy mà một tuần, rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn bình yên vô sự, hình như Bin giữ bí mật giúp tôi thật. Đổi lại nó bắt tôi mỗi tuần đi đá bóng với nó 2 lần.

Chơi đá bóng cùng tôi mới biết Bin đá bóng siêu tệ, còn nó thì ngưỡng mộ ra mặt tài nghệ của tôi. Nó tâm sự: “Ước gì em đá bóng hay giống anh Bo”. Còn tôi thở dài: “Tao ước gì được sống với cả bố và mẹ như mày”. Thế rồi nó cứ cúi gằm mặt rồi òa khóc.

Nó bảo không phải mỗi tôi thấy khó chịu mà cả nó cũng rất buồn, nó đi ra ngoài bị mọi người nói là con vợ lẽ, xì xào mẹ nó giật chồng, về nhà thì thấy tôi cau có, lạnh lùng. “Thực ra nếu được ước thì điều em mong muốn nhất là anh em mình đừng khác mẹ, em muốn được anh coi là một thằng em thứ thiệt” - nó thút thít. Tôi xoa đầu nó bảo: “Thì mày là em thiệt chứ em giả đâu”. Có thế thôi mà nó vui hẳn.

Giờ tôi lập gia đình riêng, Bin đang đi du học. Nghe tin tôi cưới, nó dồn hết số tiền đi làm thêm cả mấy tháng mua vé máy bay về dự. Ngày cưới của tôi mà nó còn lo hơn tôi, chạy lăng xăng lo hết tiếp khách lại lo trang phục cho chú rể. Tôi nói cám ơn nó, lần đầu tiên trong đời. Bin cứ tròn xoe mắt vì đột nhiên tôi thân thiện. Thực ra tôi muốn nói nhiều hơn là chỉ một câu cám ơn cộc lốc, nó đã cho tôi quá nhiều.

Nguồn: BÁO DÂN TRÍ . Mời độc giả đọc lại bài viết gốc tại đây
Yêu Gia đình