Thương xót người khác là điều tốt, đó là tâm bi. Nhưng câu hỏi thật sự cần đối diện lại là: ta đã bao giờ thương xót chính mình chưa?
Người biết “tự bi” rất ít, bởi hầu hết chúng ta đang quên mất cái chết. Đừng vội nói “tôi không quên” - hãy thử xét lại.
Lúc ăn cơm, vào nhà vệ sinh, nói chuyện với người mình thương hay người mình ghét, khi đi làm, vui chơi, du lịch, thậm chí lúc đưa tang - ta có nhớ đến cái chết không?
Thật ra, ta còn gần cái chết hơn cả người phụ nữ trong miệng cá sấu, chỉ là ta không nghĩ đến.
Mang một thân xác hữu hạn thì cái chết không đến từ bên ngoài, nó ở ngay trong thân này. Tóc đen hóa bạc, răng lung lay, mắt mờ, sức lực cạn dần… đều là tiếng gõ cửa của thần chết. Nhưng ta bịt tai lại, che giấu bằng thuốc nhuộm, bằng răng giả, bằng kính mới - mà không hề tỉnh thức.
Đến một ngày, khi không thể đứng dậy nổi, ta mới thảng thốt: “Ta sắp chết rồi…”. Lúc ấy muốn làm phước, muốn tu, muốn sửa mình, nhưng không còn kịp nữa.
Hãy nhìn người đang chết để tỉnh thức chính mình. Ngày mai không bảo đảm cho bất kỳ ai. Người biết thương mình là người làm điều thiện khi còn có thể, giữ giới khi còn khỏe mạnh, tỉnh thức trước khi thần chết bước đến.
Hãy thương chính mình như ta biết thương người khác. Tự bi với bản thân - đó mới là lòng từ sâu nhất.
106
83
22
21
4
3