Nào, hãy ngồi xuống.
Đừng mong "thiền đúng cách".
Đừng tìm cách thoát ly.
Chỉ đơn giản là ngồi yên.
Thở ra một hơi thật dài, buông bỏ mọi sự gồng mình lên, mọi căng thẳng.
Không mong cầu sự yên bình.
Chỉ muốn thật sự có mặt ở đây, ngay lúc này, không cần nương tựa gì cả.
Khi mình không còn chạy trốn hay chống cự, nỗi khổ không biến mất, nhưng nó sẽ hiện nguyên hình:
Chỉ là một cảm giác.
Chỉ là một dòng tâm niệm.
Chỉ là một thói quen phản ứng.
Mình nhìn vào nó: Không ghét bỏ, không thích thú, không xen vào.
Chừng đó là đủ. Không cần tìm kiếm thêm một điều gì khác.
Lúc này, không có lời dạy nào hiện lên trong đầu, không có cảm giác "giác ngộ" bùng nổ. Chỉ có một sự thật đơn giản: mình biết mình không còn dính mắc thêm vào nó nữa.
Phật pháp không phải là một chiếc hộp chứa đầy "giải pháp" để mình lục lọi, mà là một tấm gương. Pháp chỉ soi rọi khi mình đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mình. Nhìn thấy mình đang trốn chạy thế nào, tự dựng chuyện ra sao, bám víu vào điều gì.
Thấy được vậy là xong!
392
123
95
4
2
1