Thay vào đó, họ chọn một con đường thầm lặng hơn nhưng bền bỉ hơn: sống sao cho bản thân ngày càng tốt đẹp.
Chính lối sống ấy mang lại lợi ích không chỉ cho tự thân mà còn lan tỏa tích cực đến những người xung quanh. Đây là cách hành xử mà người có trí thường xuyên thực hành.
Từ nền tảng tự soi xét ấy, bậc thiện nhân có những phương cách chiến thắng rất khác với thói quen hơn thua của đời thường. Khi đối diện với người hay nổi sân hận, họ không lấy sân hận để đáp trả. Họ dùng điều đối nghịch với sân, đó là tâm từ ái. Giống như khi nhà bên cạnh bốc cháy, thay vì chỉ đứng la hét “cháy, cháy”, người khôn ngoan sẽ xách nước đến để dập lửa. Chỉ có nước mới làm lửa tắt, còn tiếng la chỉ làm không khí thêm hỗn loạn.
Với người nuôi dưỡng tâm ác, bậc thiện nhân cũng không dùng ác để đối lại. Họ lấy tâm thiện lành làm phương tiện chiến thắng. Điều này giống như khi thấy người khác mặc áo quần đen bẩn, thay vì chỉ tay chê bai, họ khoác lên mình bộ áo sạch sẽ, sáng trong rồi đứng sánh bên. Chính sự đối chiếu âm thầm ấy mới khiến người khác tự nhận ra và tự điều chỉnh, thay vì phản kháng vì bị chỉ trích.
Đối với người keo kiệt, họ không trách móc hay khinh chê, mà dùng chính sự bố thí để chuyển hóa. Khi đời sống vật chất còn thiếu thốn, thay vì ganh tỵ hay soi mói chuyện của người khác, họ chọn cách gom góp và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp nơi chính mình. Sự rộng lượng được thể hiện bằng hành động cụ thể có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời phán xét nào.
Khi gặp người không chân chánh, bậc thiện nhân không lấy sai trái để đáp lại. Họ lấy sự chân chánh làm con đường chiến thắng. Thấy người khác đi lạc, họ không dừng lại ở việc chỉ trích rằng “anh đã đi sai rồi”, mà lặng lẽ bước đi trên con đường đúng đắn để người kia tự thấy mà noi theo. Ánh sáng của hành động đúng đắn luôn có sức dẫn dắt mạnh hơn lời nói.
Những phương cách chiến thắng ấy đều là phương pháp lấy nước dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt từ gốc, nó không còn cơ hội bùng lên và quay ngược lại gây tổn hại cho chính mình. Điều này cũng giống như dùng thuốc trị tận căn một vết thương lở loét. Khi căn nguyên được chữa lành, vết thương ấy sẽ không tái phát.
Đó mới là sự chiến thắng chân thật: không ồn ào, không hơn thua, nhưng rốt ráo và bền vững. Chiến thắng bằng tâm thiện không chỉ chuyển hóa người khác, mà trước hết làm an ổn chính mình, và đó là nền tảng sâu xa nhất của mọi sự an lành lâu dài.
54
37
12
10
4
3