Cha mẹ là gốc của đời người
Có câu: “Cây có gốc mới xanh cành tốt lá. Nước có nguồn mới bể cả sông sâu”. Con người cũng vậy, gốc rễ chính là cha mẹ. Không có cha mẹ, sẽ chẳng có sự hiện hữu của ta trong cõi đời này. Cha mẹ chính là điểm tựa, là mạch nguồn, là bóng mát che chở cho con trên mọi nẻo đường.
Người bất hiếu, dù có giàu sang, danh vọng, cũng là kẻ thất bại. Bởi tiền tài có thể đem đến sự hưởng thụ nhất thời, danh vọng có thể tạo ra hào quang nhất thời, nhưng không gì có thể khỏa lấp được sự rạn nứt từ chính gốc rễ của đời mình. Người bỏ quên chữ hiếu chẳng khác nào cây lìa gốc - sớm muộn gì cũng héo úa, đổ ngã trước gió bão cuộc đời.
Hiếu hạnh không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già, mà còn là thái độ sống trọn vẹn yêu thương và biết ơn. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, con cái cần quan tâm, sẻ chia, để mỗi bữa cơm không vắng tiếng hỏi han, để mỗi ngày trôi qua không thiếu nụ cười đoàn tụ. Khi cha mẹ yếu bệnh, con cái cần chăm sóc, đỡ đần, coi đó là cơ hội để báo đáp ân sâu.
Người xưa từng dạy: “Bách thiện hiếu vi tiên” - trăm hạnh lành, hiếu đứng đầu. Bởi hiếu chính là nền tảng của mọi đạo đức khác. Một người biết hiếu kính cha mẹ sẽ biết thương người, sẽ biết sống có trách nhiệm, sẽ biết trân trọng giá trị của yêu thương. Ngược lại, người vong ân với cha mẹ thì khó có thể chân thành với người đời.
Trong xã hội hôm nay, chữ hiếu càng cần được nhắc nhớ. Lối sống gấp gáp khiến không ít người con lấy lý do bận rộn để lơ là việc chăm sóc cha mẹ. Nhiều người chu toàn cho sự nghiệp, cho bạn bè, nhưng lại thiếu một cuộc gọi, một cái ôm dành cho đấng sinh thành. Đến khi cha mẹ đã rời xa, nỗi hối hận mới ùa về, nhưng lúc ấy đã muộn.
Giữ chữ hiếu không phải điều gì cao xa. Đơn giản như dành chút thời gian đưa cha mẹ đi khám bệnh, ngồi trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng lặp lại hàng chục lần mà vẫn kiên nhẫn, hay chỉ là một lời cảm ơn, một sự hiện diện bên cạnh. Với cha mẹ, con cái chính là tất cả; còn với con cái, cha mẹ là mái nhà, là gốc rễ.
Người biết hiếu thảo sẽ thấy đời sống an ổn hơn. Bởi hiếu không chỉ là bổn phận, mà còn là phước báu. Khi còn cha mẹ để phụng dưỡng, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Khi làm tròn chữ hiếu, ta không chỉ báo đáp ân sinh thành mà còn tự nuôi lớn tâm hồn mình.
Trong đạo Phật, hiếu cũng là một hạnh quan trọng dẫn đến giải thoát. Đức Phật từng nhấn mạnh: phụng dưỡng cha mẹ chính là phước điền tối thắng. Người biết hiếu dưỡng cha mẹ, giữ lòng biết ơn, sẽ gieo trồng hạt giống thiện lành, để đời này và đời sau đều hưởng quả an vui.
Cha mẹ là gốc. Gốc còn thì cây xanh lá. Gốc mất mà chưa kịp chăm sóc, chưa kịp yêu thương, thì ân hận không gì bù đắp nổi. Vì vậy, khi còn cha còn mẹ, hãy sống trọn chữ hiếu - không chỉ bằng vật chất, mà bằng tình thương, sự hiện diện, sự chăm sóc mỗi ngày. Đó mới là thành công lớn nhất của một đời người.

















494