Anh viết cho em lá thư ngắn này khi buổi tối vừa sang, anh chuẩn bị rời văn phòng để về nhà trên con đường quen thuộc. Chiều nay, em nói với anh là em buồn quá, lòng em cứ miên man, hết chuyện không vui này tới chuyện bất như ý khác, sao mà em khổ quá...
Anh biết, em khổ nhiều, nước mắt em rơi không ít, vì chuyện ở nhà, chuyện bạn bè, chuyện người yêu, chuyện hàng xóm, rồi chuyện trên báo đăng, chuyện em nhặt được... từ Facebook. Chuyện nào đối với em cũng đáng buồn, rồi em buồn và em khóc, em thấy cuộc sống sao quá chông chênh, người với người sao quá tệ bạc với nhau.
Em mất niềm tin từ ý nghĩ đó, ngay khi nó đến và in sâu vào trong lòng mình, mỗi ngày một dấu và tô thiệt đậm nét. Anh hiểu và thương em lắm, nhưng anh sẽ không khổ đau hay sẽ thất vọng vì biết em buồn chán liên miên đâu. Em đừng buồn vì điều đó, đừng trách anh vì sao "không buồn vì em không vui, em đang khổ". Thực ra, anh không làm vậy mới chính là đang thương em, anh đang quan tâm em... theo cái cách không giống với nhiều người và không giống với em.
Anh không muốn quan tâm một người bằng cách phải buồn theo người đó để rồi cùng khổ đau trong những bất như ý của cuộc sống. Anh muốn quan tâm em bằng cách trao cho em một điểm nhìn khác về cuộc sống, về những việc xảy ra xung quanh và tự thân, đó là hướng nhìn tích cực.
Đừng xoáy mãi vào những chuyện bất như ý trong khi vẫn có những điều hay ho, những điều đáng quan tâm hơn, những người đáng được chia sẻ hơn.
Đừng xoáy vào những điều chưa hoàn thiện ở một người để cứ hoài phiền não vì họ, thay vì mình có thể nhìn những điểm dễ thương của người đó để tiến bước cùng họ trong cuộc đời.
Đừng chỉ nhìn thấy bề nổi của những... dễ ghét nơi một ai đó mà bỏ rơi họ hoặc trách móc họ; thực ra, khi họ chưa dễ thương cũng là lúc họ đang khổ đau rất nhiều, em cần tinh tế để giúp họ vượt qua (nếu em cảm thấy mình... dễ thương hơn họ).
Sao em cứ mong người khác chăm sóc mình, chiều chuộng mình mà không nghĩ tới việc sẽ chăm sóc ai đó, thương yêu ai đó... đang thực sự thiếu thốn tình thương và cả sự chăm sóc. Số đó có nhiều, nhưng chưa chắc nhiều người trong số đó không có hạnh phúc vì nhiều người trong số họ vẫn thấy ở bản thân có những điều may mắn mà rất đông người khác không có, chưa được có.
Anh nhớ, thầy mình dạy rằng, nếu mình biết bằng lòng với những gì đang có và luôn có ý hướng sẻ chia những điều mình đang có mà nhiều người chưa có, khi ấy hạnh phúc, bình an, nụ cười sẽ bắt đầu có mặt trong cuộc sống mình mỗi ngày.
Chúng ta mong cầu nhiều nên chúng ta khổ nhiều, không an được, vì lửa tham cứ cháy âm ỉ trong lòng. Chúng ta đòi hỏi nhiều nên chúng ta đẩy người khác rời xa mình - vì không phải họ không thương ta mà vì họ không thể đáp ứng nổi. Chúng ta cứ bắt buộc người khác phải theo ý mình trong khi điều mà mình muốn đó người kia không thích. Cuối cùng chúng ta không chỉ làm khổ người kia mà còn làm cho mình khổ - bởi khi đó, chúng ta sẽ nặng nề nhìn họ và lòng trĩu xuống, không an.
Rồi gì nữa em nhỉ? Rồi, chúng ta cứ như một con lừa ấy nhỉ, suốt ngay mang vác quá trời thứ xung quanh, thứ nào chúng ta cũng muốn khuân lên - dù thứ ấy bản thân mình không thiệt cần tới, không thiệt mặn mà nhưng chỉ vì "người ta có, mình cũng nên có cho bằng bạn bằng bè". Có những thứ ta biết chắc là mình ôm vào cũng không giải quyết được gì, chỉ tổ làm cho mình nặng lòng, thế mà mình cũng ôm, tới lúc nhận ra rồi cũng không chịu buông ra nữa, thế mới khổ!
Có đôi việc ngoài khả năng xử lý, lẽ nên dành người khác có khả năng để gánh vác nhưng ta vẫn cứ nằng nặc gánh lên vai, ôm vào lòng đa mang - để rồi chốc lát lại không thể thong dong mà đi trên thực địa và hít hà không khí trong lành, xúc chạm với hiện tại vốn có nhiều điều cũng đáng yêu đáo để chứ đâu phải chỉ toàn xám xịt?
Em hãy bình tâm suy nghĩ lại, từng bước nhận diện sự-thật-phũ-phàng là lâu nay em ôm đồm, em tự đánh rơi tự do của mình vào những việc không đâu, để từng bước làm cho mình nhẹ, khỏe, bình an - trước khi tiếp tục cuộc hành trình nha. Đừng có nôn nóng vứt cùng một lúc gánh nặng mà mình lỡ dại mang vào lâu nay, vì làm thế có khi sẽ nguy hiểm hơn. Hãy bỏ từng thứ xuống với lòng hoan hỷ nghen!
Anh dừng bút ở đây, chúc em thực tập thành công!
37
18
15
13
8
5