Khi đối diện cuộc đời, họ dễ phân chia mọi thứ thành hai phía đối nghịch: tốt - xấu, đúng - sai, hay - dở. Và rồi giữa những đối đãi ấy, họ dựng lên một “cái tôi” kiên cố để bám víu. “Tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia”, họ nói vậy như thể những tuyên bố ấy đủ để xác định giá trị và bản chất của mình. Nhưng thiền sư Ajahn Chah chỉ ra một nghịch lý: người ta ít khi dám đối diện với câu nói “Tôi chẳng là gì cả, bởi thật sự chẳng có cái tôi”. Đó mới là điều đáng học, nhưng lại là điều họ không chịu học.
Cái khó nhất trong đời không phải học thêm tri thức, tích lũy thành công hay rèn luyện kỹ năng, mà là học cách nhìn sâu vào chính bản thân. Nhìn để thấy rằng đằng sau những vai trò, những nhãn dán ta tự gắn lên người mình - nhà báo, doanh nhân, giảng viên, cha mẹ, người tử tế, kẻ thành công - chỉ là dòng chảy tiếp nối của các điều kiện. Không có gì mang tính cố định. Không có một “cái tôi” để bám vào. Nhìn được như vậy đòi hỏi dũng khí, bởi điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ những gì ta vẫn xem là nền tảng của bản thân.
Con người sợ hãi khoảng không mênh mông ấy, nên họ gấp gáp dựng nên những câu khẳng định cứng chắc để bảo vệ mình. Nhưng càng dựng nhiều, họ càng bị ràng buộc. Càng bám, càng khổ. Càng muốn “tôi phải thế này”, họ càng xa rời bản chất thật: một dòng sống luôn thay đổi. Ajahn Chah muốn ta thấy rằng: chỉ khi nào buông xuống cái tôi, ta mới học được bài học sâu nhất - bài học về tự do.
Trong đời sống hiện đại, người ta bận rộn đến mức không còn thì giờ lắng nghe hơi thở của chính mình. Họ chạy đuổi theo kỳ vọng, theo tiêu chuẩn xã hội, theo những cuộc đua không có điểm dừng. Họ khổ vì muốn chứng minh mình hơn người khác, rồi lại khổ vì sợ không bằng người ta. Họ tự trói mình bằng những câu “Tôi phải…”, “Tôi sẽ…”, “Tôi nhất định…”, mà không hề tự hỏi: ai là người đang muốn những điều ấy? Cái muốn đó đến từ đâu? Nó có phải là bản chất thật của mình, hay chỉ là một phản ứng của thói quen, của cái tôi được nuôi dưỡng từ bao năm?
Nếu chịu dừng lại, chịu quan sát tâm mình như lời Ajahn Chah dạy, ta sẽ thấy bao nhiêu suy nghĩ vốn không phải “tôi”, bao nhiêu cảm xúc vốn không phải “của tôi”. Chúng đến rồi đi, như mây bay ngang trời. Ta không thể bảo mây theo ý mình, nhưng ta cũng chẳng cần sợ mây. Khi hiểu điều đó, ta không còn vội vã chạy trốn những phần tăm tối của bản thân và cũng chẳng cần tô vẽ mình bằng những điều hào nhoáng.
Có lẽ bài học sâu xa nhất từ lời dạy của Ajahn Chah là: học để buông, chứ không phải học để chứa. Học để mở rộng tấm lòng, chứ không phải để củng cố cái tôi. Học để quay về, không phải để chạy ra ngoài. Và cũng là học để nhìn thấy rằng mỗi lần ta cố khẳng định mình là ai, ta lại vô tình đánh mất sự tự do mà ta đang tìm kiếm.
Cuộc đời vốn mong manh, mà ta thì lại cứ nghĩ mình bền chắc. Ta quên rằng mọi thứ đều là tạm thời: công danh tạm thời, nỗi buồn tạm thời, niềm vui tạm thời, cả chính ta cũng chỉ tạm trú giữa cõi đời này. Nếu chấp nhận sự thật ấy, ta sẽ thấy nhẹ. Không phải nhẹ vì từ bỏ cuộc sống, mà là nhẹ vì gỡ xuống những gánh nặng do chính mình tạo ra.
“Tôi chẳng là gì cả” - câu nói ấy không khiến ta nhỏ bé, mà khiến ta rộng lớn. Không khiến ta mất đi giá trị, mà giúp ta thấy giá trị thật nằm ngoài mọi nhãn dán. Nó mở ra một cánh cửa để ta nhìn đời với tâm khiêm nhường, bao dung và tỉnh thức.
Và có lẽ, đó chính là bài học lớn nhất mà chúng ta cần học, nhưng vẫn thường né tránh: học để thấy vô ngã, để thấy mình không phải là trung tâm của vũ trụ, để từ đó sống trọn vẹn hơn, sâu sắc hơn, và tự do hơn.