Chỉ vì quá đỗi bình thường nên người ta thường ít để ý, thường ít lưu tâm. Cũng chính vì quá đỗi bình thường nên người ta cũng hay quên, quên cách nâng niu, quên cả cách giữ gìn những bình yên đó cho đến khi lòng chông chênh và trống vắng, người ta mới chợt giật mình mà nhớ lại ngày hôm qua để tiếc nuối những điều quá vãng.
Tôi đã từng đánh mất chính bình yên trong sự lựa chọn mỗi ngày sống khi cứ mải miết hướng tâm trí ra ngoài, cứ mãi đuổi theo những ảo vọng mà bản thân cho rằng đó là đích đến, đó là mục tiêu, đó là cuộc đời. Có lẽ tôi đã vội, vội để ý đến một cuộc đời vô vị và cô đơn khi bất chấp để đi đến được vạch đích mà bản thân đã nghĩ sẽ là cả một sự tự hào. Nhưng không có ai trong đó cả! Chỉ là mình tự hào về chiến tích vẻ vang ấy, nhưng sẽ chỉ có một mình.
Vì sao ư?
Đâu đó trên hành trình để chứng minh bản thân, chúng ta đã để lại những mối liên hệ sau vai bằng những lời hứa hẹn, bằng những lần lỗi nhịp và cả những đợi chờ. Đâu ai có thể đủ kiên nhẫn để đứng đó đợi một người luôn vương mang những hoài bão mà họ không nhìn thấy. Đâu ai có thể đủ bao dung để luôn che chở mình mỗi khi yếu lòng, thất bại. Vậy là ta đã để lại những kết nối, những người mà bản thân đang cố gắng để đổi lấy một cái kết đẹp ở một tương lai xa vời nào đó.
Đâu đó trên hành trình tìm ra được ý nghĩa của sứ mệnh đời mình, chúng ta cũng đã đánh mất chính mình. Đánh mất một phiên bản dịu dàng, dễ thương như lần gặp đầu tiên nơi góc phố. Đánh mất cái ánh mắt trong veo và nụ cười ươm nắng. Đánh mất cả những ngây ngô trong suy nghĩ và lời nói. Đánh mất một nét bình yên giữa cuộc đời vốn cần một sự hiện diện bình thường thay vì những gồng gánh trên vai được thể hiện qua một cái đầu đầy sạn, một câu nói có phần hơi đanh thép, một đôi mắt có chút sắc lạnh và một phiên bản đã đôi phần ranh mãnh, sắc sảo hơn.
Chúng mình không cần xé bỏ trang đời hôm nay để làm lại. Càng không cần phải gắng tô phủ lên những thứ lấp lánh vốn không thuộc về. Chúng mình chỉ cần thong thả lau chùi từng điều nho nhỏ xung quanh ta, từ những thói quen, những người bạn, những món đồ kỷ niệm… để đánh thức lại sự bình yên đã ngủ quên tự bao giờ.
Minh Sơn
Đâu đó trên hành trình tô vẽ nên bình yên cho cuộc sống thường nhật, chúng ta đã không còn nhìn thấy bụi cỏ dại vừa mới nhú sau cơn mưa, một nhành thường xuân vừa nảy lộc, một bụi hồng vừa nở hoa. Chúng ta cũng không còn nhận ra góc quán quen thuở nào nay cũng thưa dần những lần đón đưa, hò hẹn. Chúng ta cũng không còn cảm xúc với những quan tâm nho nhỏ - những điều vốn đã từng làm nên ý nghĩa cho cả một ngày.
Thật ra chúng ta không hề mất đi bất cứ điều gì. Có thể sự lao chen của cuộc sống đã ít nhiều làm ta khác đi. Khác so với chính ta trong cách định nghĩa về bình yên. Khác so với cách mà chúng ta đã từng cho đi và đón nhận. Nếu mọi thứ đều cho ta một cơ hội để quay lại, liệu có gì thay đổi không?
Tôi chắc chắn bạn vẫn sẽ chọn con đường của hiện tại, vì mỗi một giai đoạn, con người ta bắt buộc sẽ phải cân đối để hòa hợp và thuận thảo với hoàn cảnh, điều kiện. Điều quan trọng nhất là đừng quên bản thân mình cần bình yên từ chính những điều hết sức bình thường. Không cần quá cố gắng, không cần quá cưỡng cầu…, thả lỏng một chút, ngồi ngắm đám mây đang trò chuyện với chân trời, ngắm hoàng hôn đang vui đùa cùng nắng, ngắm những tán cây đang thì thầm cùng gió. Khi đó, ta sẽ thấy lòng mình bình yên như những ngày xưa ấy!
Chúng mình không cần xé bỏ trang đời hôm nay để làm lại. Càng không cần phải gắng tô phủ lên những thứ lấp lánh vốn không thuộc về. Chúng mình chỉ cần thong thả lau chùi từng điều nho nhỏ xung quanh ta, từ những thói quen, những người bạn, những món đồ kỷ niệm… để đánh thức lại sự bình yên đã ngủ quên tự bao giờ. Không cần rong ruổi nơi đâu, cũng không cần phiêu lãng chốn nào… chỉ cần đứng lại, đi những bước thật khẽ để chạm đến bình yên từ trong chính những điều bình thường nhất, được chứ?
102
60
7
6
5
3