Người với người nên bao dung nhưng không dung túng; với công việc nên rõ ràng nhưng không cứng nhắc; với tình cảm nên chân thành nhưng không mê muội. Đó là nếp sống tưởng chừng đơn giản nhưng cần cả một đời học hỏi.
Bởi nếu quá bao dung, ta dễ trở thành người chịu đựng mọi tổn thương; nhưng nếu quá rạch ròi, ta lại khiến lòng mình hóa khô cứng. Nếu quá chân thành, ta có thể tự đốt cháy mình trong ngọn lửa tình cảm; nhưng nếu quá dè dặt, ta không bao giờ chạm đến được sự kết nối thật sự. Vì thế, người trí biết dừng đúng, biết lui đúng, biết giữ và cũng biết buông.

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, không ai có thể đơn phương duy trì tất cả. Một mối quan hệ chỉ có thể tồn tại khi cả hai cùng bước tới, cùng trân trọng, cùng vun đắp. Nếu chỉ một bên cố gắng, còn bên kia thản nhiên, thì tình cảm ấy chỉ khiến người giữ gìn thêm mệt mỏi. Người thật sự có lòng sẽ tìm cách, còn người không muốn ở lại sẽ tìm lý do. Ai đó chối bỏ bạn bằng hàng tá lời giải thích, điều bạn cần nghe không phải những câu chữ ấy, mà là một sự thật rất rõ: họ không cần bạn.
Trong đời, có những lần ta cố níu lấy một mối quan hệ, như thể buông tay là thất bại. Nhưng thật ra, sự dằn vặt chỉ càng khiến lòng thêm tổn thương. Nếu đối phương không trân trọng, bạn đặt họ vào lòng để làm gì? Nếu họ không dành một chút lưu tâm, sao bạn phải dành cả trời suy nghĩ? Tình cảm khi đã lệch cán cân thì người chịu thiệt chỉ là người còn ở lại. Và đến một lúc nào đó, bạn phải tự hỏi: mình còn đang giữ họ hay chỉ đang bấu víu một ảo giác?
Ngay cả trong yêu thương cũng cần có trí tuệ. Nếu không nhận được quan tâm, hãy biết “quay đầu là bờ”. Nếu không có hồi đáp, cần biết buông tay. Buông không phải vì hết yêu, mà vì đủ trưởng thành để hiểu rằng yêu cũng cần đúng nơi, thương cũng phải đúng người. Có những mối quan hệ khi càng cố giữ, càng khiến cả hai thêm kiệt quệ. Nhưng khi buông đúng lúc, lòng lại nhẹ như mây, và ta mở cửa cho những điều mới mẻ hơn bước vào.
Người ta thường nói: “Giữ được hay không là do duyên, nhưng nặng lòng hay không là do mình.” Giữ một nắm cát quá chặt, cát sẽ theo kẽ tay rơi hết; nhưng nếu khéo léo tung lên, biết đâu lại tạo nên một bức tranh đẹp. Tình cảm cũng vậy: không thể cưỡng cầu, càng không thể níu giữ bằng ý chí. Thứ không dành cho mình, cố giữ cũng hóa đau; thứ thuộc về mình, dù buông nhẹ cũng có ngày quay lại.
Có những mối quan hệ, bạn càng cúi mình, người ta càng bước qua; nhưng khi bạn đứng thẳng, họ mới nhìn thấy giá trị của bạn. Sự tử tế không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng tử tế; lòng tốt không phải lúc nào cũng khiến người ta trân trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sai. Nó chỉ có nghĩa là bạn đã trao nhầm chỗ. Và không ai trách bạn vì điều ấy - ai trên đời chưa từng một lần yêu sai người?
Sống giữa đời, điều quan trọng nhất là giữ được giá trị của chính mình. Nếu ai đó xem thường điều bạn trao, hãy rút tay về, đừng níu kéo. Sự im lặng đôi khi là tiếng nói mạnh mẽ nhất của lòng tự trọng. Sự rời đi đôi khi là món quà lớn nhất bạn tự tặng chính mình.
Rồi sẽ có ngày bạn hiểu rằng: người ở lại vì yêu thương không cần lời mời; kẻ muốn đi, níu thế nào cũng chẳng giữ được. Tình cảm không phải là cuộc chạy đua, càng không phải là trận chiến để chứng tỏ rằng mình xứng đáng. Tình cảm là nơi ta được là mình, được bình yên, được nâng đỡ - và cũng là nơi ta biết rằng, khi cần buông, mình có đủ can đảm để buông.
Biết giữ, biết buông - đó là cách để đi qua đời mà lòng không khổ. Và cũng là cách để yêu mà không đánh mất chính mình.
296
143
21
9
6
5