Một người không còn thương nữa, một mối quan hệ đến lúc phải tàn, một chuyện đã xảy ra thì không thể làm lại, một lỗi lầm chẳng thể xóa đi, hay những biến cố buộc ta phải đối diện dù ta không hề mong muốn. Càng cưỡng cầu, ta càng đau. Càng chống lại, ta càng kiệt sức. Và chỉ khi chấp nhận, ta mới tìm được sự bình an đã chờ ta từ lâu.
Bởi ta lầm tưởng rằng cuộc đời phải trôi theo kịch bản ta vẽ ra. Ta muốn người khác sống theo mong muốn của mình. Ta muốn mọi chuyện phải đúng như “ta nghĩ nó nên như vậy”.
Nhưng mọi sự trên đời vận hành theo duyên, không theo ý muốn cá nhân. Và khi kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chúng ta không khổ vì sự việc, mà khổ vì cách ta nhìn sự việc. Một lời nói vô tình, ta để trong lòng, thế là khổ. Một người thay đổi, ta không chịu chấp nhận, thế là khổ. Một biến cố xảy ra, ta mong phải khác đi, thế là khổ. Khổ đến từ sự chống lại thực tại. An đến từ sự thuận theo thực tại.
Khi biết chấp nhận, đời nhẹ như mây
Chấp nhận giúp ta học cách mỉm cười trước những điều không như ý. Chấp nhận giúp ta trưởng thành qua những đổ vỡ. Chấp nhận giúp ta thôi tự dằn vặt vì điều đã qua.
Khi ta dám buông một chuyện, ta đang tự mở lối cho bình an bước vào. Khi ta dám chấp nhận một người như họ vốn là, mối quan hệ tự nhiên nhẹ nhàng hơn. Khi ta chấp nhận bản thân chưa hoàn hảo, ta mới thật sự bắt đầu hành trình chuyển hóa.
Một câu trong Kinh Pháp Cú có dạy: ''Không có gì trên đời này là của ta''. Khi biết điều đó, nỗi buồn không còn.
Điều ta thay đổi được:
• Tâm mình
• Cách phản ứng
• Cách nhìn nhận
• Cách buông bỏ
Điều ta không thay đổi được:
• Tính cách của người khác
• Sự vô thường
• Những điều đã xảy ra
• Quy luật nhân quả
Khổ là vì ta cố sửa cái không sửa được, và lại bỏ quên cái cần phải sửa nhất: chính mình.
Nhiều người sợ chấp nhận vì nghĩ rằng đó là sự thua cuộc. Nhưng Đức Phật dạy rằng: “Thấy rõ thực tại như nó đang là – đó chính là trí tuệ.”
Chấp nhận không có nghĩa là mặc kệ cho cuộc đời đưa đẩy. Chấp nhận nghĩa là ta thôi vùng vẫy vô ích, thôi cố sửa điều không sửa được, thôi níu kéo điều đã không còn thuộc về mình.
Có những cánh cửa đóng lại không phải để trừng phạt, mà để hướng ta về cánh cửa khác sáng hơn. Nhưng nếu ta cứ đập mãi vào cánh cửa đã khóa, ta sẽ không bao giờ nhìn thấy lối ra.
Chấp nhận không kết thúc câu chuyện, mà mở ra một hành trình mới – hành trình của bình an, của sáng suốt và của sự trở về với chính mình.
Bởi vì khi tâm đã an, ta sẽ đủ sáng để biết mình cần làm gì tiếp theo. Còn khi tâm còn chống lại, ta chỉ thấy bóng tối của chính cái tôi.
Nguyện cho bạn đủ bình tĩnh để chấp nhận, đủ trí để buông bỏ, và đủ yêu thương để bước tiếp nhẹ nhàng giữa cuộc đời nhiều vô thường này.
''Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh
Đừng để lòng bị đóng khung
Giữa vô thương ngồi tĩnh tại
Nụ cười trải... đến vô chung...''
971
315
5
2
1
1