Phiền não không phải lúc nào cũng ồn ào; nhiều khi nó lặng lẽ, âm ỉ, len vào từng khoảnh khắc đời sống và bào mòn sự an vui của chúng ta lúc nào không hay. Vì thế, bí quyết diệt trừ phiền não không nằm ở việc trốn chạy cuộc đời, mà ở cách ta đối diện và chuyển hóa chính mình.
Điều đầu tiên cần hiểu là: phiền não không sinh ra từ hoàn cảnh, mà sinh ra từ tâm. Cùng một sự việc, có người nổi giận, có người bình thản; có người đau khổ, có người xem đó là bài học. Hoàn cảnh chỉ là duyên, còn gốc rễ nằm ở cách ta tiếp nhận. Khi ta cứ đòi cuộc đời phải vừa ý mình, phiền não sẽ luôn có đất để tồn tại. Ngược lại, khi học cách chấp nhận rằng đời vốn vô thường, không điều gì chắc chắn, tâm sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Một bí quyết quan trọng để diệt trừ phiền não là quay về quan sát chính mình. Phần lớn chúng ta quen nhìn ra ngoài: người khác sai, hoàn cảnh không thuận, số phận bất công. Ít khi ta dừng lại để hỏi: trong chuyện này, tâm mình đang khởi lên điều gì? Tham, sân, hay si? Khi nhận diện được phiền não ngay lúc nó vừa manh nha, sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể. Phiền não giống như đốm lửa nhỏ; nếu thấy sớm và dập ngay, nó không thể thành đám cháy lớn.
Buông bớt kỳ vọng cũng là một cách diệt trừ phiền não rất thực tế. Nhiều nỗi khổ không đến từ việc ta thiếu thốn, mà từ việc ta mong cầu quá nhiều: mong người khác phải hiểu mình, phải cư xử theo ý mình, mong cuộc đời phải công bằng theo cách mình nghĩ. Khi kỳ vọng không được đáp ứng, phiền não sinh ra. Buông ở đây không phải là bỏ mặc hay thờ ơ, mà là làm hết lòng trong khả năng của mình, rồi chấp nhận kết quả một cách bình thản. Khi không còn nắm chặt, tay sẽ bớt đau.
Thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày là chìa khóa quan trọng để chuyển hóa phiền não. Chánh niệm không chỉ có trên bồ đoàn hay trong giờ thiền, mà có mặt trong từng việc nhỏ: ăn biết mình đang ăn, đi biết mình đang đi, thở biết mình đang thở. Khi tâm có mặt trọn vẹn trong hiện tại, những suy nghĩ lan man về quá khứ hay lo lắng về tương lai sẽ lắng xuống. Nhiều phiền não vốn không có thật, chỉ là do ta nghĩ quá nhiều mà thành.
Biết ơn cũng là một phương thuốc nhiệm mầu. Khi tâm đầy phiền não, ta thường chỉ nhìn thấy điều mình thiếu, điều chưa được, điều không như ý. Nhưng nếu tập nhìn lại những gì mình đang có: sức khỏe, người thân, một bữa cơm đủ đầy, một ngày bình an trôi qua, tâm sẽ dịu xuống. Biết ơn không làm biến mất khó khăn, nhưng giúp ta có thêm năng lượng để đối diện với khó khăn ấy mà không bị cuốn chìm.
Một bí quyết khác là học cách im lặng đúng lúc. Không phải mọi phiền não đều cần nói ra ngay lập tức. Có những lúc, càng nói càng thêm rối, càng giải thích càng thêm tổn thương. Im lặng ở đây không phải là dồn nén, mà là cho mình thời gian lắng xuống, để cảm xúc không dẫn dắt lời nói và hành động. Khi tâm đã yên, lời nói sẽ có chất liệu hiểu và thương hơn.
Cuối cùng, cần nhớ rằng diệt trừ phiền não không phải là việc một ngày hay một giai đoạn, mà là hành trình cả đời. Sẽ có lúc ta tỉnh táo, sẽ có lúc ta vấp ngã. Điều quan trọng không phải là không bao giờ phiền não, mà là mỗi lần phiền não khởi lên, ta biết quay về, biết chăm sóc và chuyển hóa. Giống như lau bụi trong nhà, bụi sẽ còn quay lại, nhưng nếu ta đều đặn lau chùi, căn nhà vẫn sáng.
Khi hiểu được điều đó, ta sẽ không còn sợ phiền não như kẻ thù, mà xem nó như người thầy nhắc mình quay về với chánh niệm, với hiểu biết và với lòng từ bi dành cho chính mình. Và chính trong sự quay về ấy, an vui dần dần được nuôi lớn.
2
1
1
1
1
1