Phật dạy: Lựa lời mà nói...
Trong đời, có lẽ ai cũng từng nói ra những lời khiến mình ân hận.
Chỉ một câu nói trong cơn giận - một thoáng không kiềm chế - có thể làm sụp đổ mối quan hệ được xây bằng năm tháng. Lời nói, tưởng chỉ là gió thoảng, nhưng khi chứa lửa giận, nó trở thành mũi dao cắm thẳng vào lòng người. Vết thương ấy không nhìn thấy, nhưng có khi đau suốt một đời.
Người xưa dạy: “Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi”. Trong cơn nóng nảy, ta thường muốn chứng minh mình đúng, muốn hơn thua, muốn bảo vệ cái tôi. Nhưng cãi thắng một câu, lại có thể thua cả một đời. Thua tình cảm, thua lòng tin, thua đi sự bình yên. Khi lửa giận đã tàn, ta nhận ra điều mình mất lớn hơn nhiều so với điều mình vừa “thắng”.
Cơn giận là thứ dễ bùng phát nhất nhưng cũng khó dập tắt nhất. Nó như ngọn lửa nhỏ bén vào rơm khô - chỉ một tia, là cháy. Người nóng giận thường quên mất rằng đối phương cũng là người mình thương. Những lời nói nặng nề, cay nghiệt, trong khoảnh khắc ấy có thể khiến người nghe khắc sâu trong lòng suốt cả đời. Bao nhiêu mối tình, bao nhiêu tình thân tan vỡ, đâu phải vì thiếu yêu thương, mà vì không biết kiềm chế lúc nóng giận.
Phật giáo gọi đó là “khẩu nghiệp” - nghiệp tạo ra từ lời nói. Ba nghiệp thân - khẩu - ý, trong đó khẩu nghiệp là thứ dễ phạm nhất, vì lời đã buông ra thì không thể thu lại. Một câu nói ác có thể khiến người khác đau, nhưng cũng khiến chính mình tổn phước, mất đi năng lượng thiện lành. Ngược lại, một lời nói hiền hòa, bao dung, có thể hóa giải oán hận, mở ra hiểu biết. Lời nói, nếu biết dùng đúng lúc, đúng cách, chính là pháp tu của người tỉnh thức.
Trong các mối quan hệ, đôi khi chỉ cần bớt một lời, nhường một bước, người mình thương vẫn còn ngồi đó. Anh em, bạn bè vẫn còn bên ta. Khi một người im lặng, ngọn lửa giận của cả hai có cơ hội được dập tắt. Không phải nhịn để thua, mà là nhường để giữ lại điều quý giá. Có khi chỉ một nụ cười nhẹ, một câu “thôi, mình bỏ qua đi”, đã đủ làm tan băng trong lòng nhau. Bởi rốt cuộc, ai cũng muốn được yêu thương, được hiểu, được chấp nhận. Không ai muốn sống giữa những lời tổn thương.
Giận dữ là phản ứng tự nhiên, nhưng biết dừng lại giữa cơn giận là một biểu hiện của trí tuệ. Người tu học, hay đơn giản là người muốn sống bình yên, đều phải học bài học này. Khi thấy giận, hãy hít thở sâu, đừng vội phản ứng. Một hơi thở có thể cứu được một mối quan hệ. Một khoảng im lặng có thể tránh được ngàn lời hối hận.
“Khi giận, đừng nói. Khi buồn, đừng quyết định. Khi vui, đừng hứa hẹn”. Đó là nghệ thuật sống, là cách ta giữ cho mình bình an. Trong giận dữ, lý trí bị che mờ, lời nói ra chỉ để trút xả chứ không để kết nối. Nếu ta chịu lùi một bước, cho tâm được lắng lại, ta sẽ thấy đối phương không còn đáng trách như ta tưởng. Và chính ta cũng bớt khổ.
Một câu nói có thể làm người khác vui cả ngày, cũng có thể khiến họ đau cả đời. Vì vậy, hãy để lời nói của mình trở thành món quà, chứ không là vết dao. Hãy nói để cảm thông, để gắn kết, để nâng đỡ. Giữa cuộc sống đầy sóng gió, điều ta cần giữ không phải là phần thắng, mà là tình nghĩa.
Có những người, chỉ vì một lời trong cơn giận mà xa nhau mãi mãi. Có những gia đình, chỉ vì hơn thua một câu mà chẳng còn đoàn tụ. Nhưng cũng có những người, nhờ một câu xin lỗi, một lời thấu hiểu, mà tìm lại được nhau. Bởi cuối cùng, hiểu và thương vẫn là hai chữ cứu rỗi mọi mối quan hệ.
Giữa cuộc đời đầy va chạm, hãy học cách nói năng như người đang gieo hạt - gieo lời thiện để gặt yêu thương. Bởi lời nói không chỉ tạo ra âm thanh, mà còn tạo ra thế giới mà ta và người mình thương cùng sống trong đó. Và trong thế giới ấy, mong rằng sẽ bớt đi những mũi dao, và nhiều hơn những lời biết ơn, cảm thông, và tha thứ.

















345